chap 19
"tụi mày đừng thấy tao không nói gì rồi làm tới. Đặc biệt là 2 đứa nhãi con kia. Tao giết chúng mày đấy"-Mikey lạnh nhạt lên tiếng.
"Cứ thử đụng tới con tao đi. Tao liều cả cái mạng này với mày đấy Manjirou"-Michi lãnh cảm che chắn cho 2 đứa nhỏ.
"Con? Con mày? Nhìn chúng chẳng giống mày tý nào cả điếm à. Nhìn giống 2 thằng kia hơn, mày thèm trai tới mức phải đổ vỏ thay rồi sao?"-Draken cười khinh bỉ nói.
" Điếm là gì vậy mama?"-Senja ngậm đầu ngón tay nghiêng nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
"Nào Senja. Cái đó lớn rồi con mới được biết. Hiểu không"-Senju xoa đầu bé, bé gật đầu rồi tiếp tục ăn chiếc kẹo trên tay.
"Thằng chó chết. Câm họng mày lại ngay. Mày có hiểu mày đang nói cái chó gì không? Thằng anh mày không biết dạy mày à? Quay về mà kêu nó dạy mày đi"-Wakasa nổi cáu lôi cả Shin ra mà chửi. Tại trường nào đó, 1 anh trai tóc đen hắt xì tới điên mà không hiểu lý do là gì.
Mikey tiến tới đấm vào mặt Wakasa, mặt gã lạnh băng, không kịp để mọi người nhận thức được, gã đã đá vào bụng wakasa liên tục khiến anh ho ra cả máu. Senju chạy lại đỡ thay cho Wakasa, anh giơ chân đá cao vào mặt Mikey những gã nhanh hơn anh một bước, gã nhảy lùi về sau, Senja Nikasa chạy lại Wakasa, quăng cả kẹo bánh mà lo lắng mếu khóc cho baba. Michi xót xa sờ lấy bên mặt bị đánh của anh, ánh mắt thương xót, người cậu run run lên vì xót lẫn tức giận.
"Manjirou. Mày bị điên à? Anh ấy nói sai cái đéo gì mà mày đánh? Nhục quá nên muốn gỡ gạc sao? à quên, Thứ như mày mà biết nhục là gì đâu chứ nhỉ"- Michi tay nắm thành quyền tức giận đi lại hướng Mikey đang đứng.
"Mẹ kiếp, thằng điếm, ai cho mày lên tiếng"
Mikey định tiến lên thì bị Draken ngăn lại. Senju thủ thế chuẩn bị đỡ cho Michi, Wakasa khó khăn đứng dậy dỗ 2 bé nín dứt.
"Thôi đi Mikey. Mày đừng quên nay ta còn có việc, đi thôi. Còn gặp nhau dài mà, từ từ mà đòi lại"
Mikey quay qua nhìn Draken rồi nhìn Takemichi, gã hằn hộc rời đi, Draken nhìn cậu 1 lúc rồi đi theo sau Mikey. Sau khi chúng rời đi, ở đây Michi bị 2 anh chồng mắng 1 trận vì tội làm liều. Michi vẻ mặt bất cần xin lỗi cho qua chuyện rồi ẵm 2 bé đi về nhà, 2 ông bố phía sau tức mà không nói được gì, rồi bỗng như nghĩ ra gì đó, 2 người cười gian manh nhìn nhau rồi gọi cho ai đó.
"Hôm nay sẽ là ngày chúng ta lật nóc Senju à"
"Đúng đúng. Phải lật"
2 gã vừa đi vừa nói sau lưng Michi khiến lưng cậu lạnh toát nổi cả da gà.
-----Bên Mikey--------
"Má nó. Thằng điếm đó dám khiêu khích tao. Mày đáng lẽ không nên ngăn tao Draken, tao phải giết chết nó"-Mikey đập phá đồ xung quanh, quay lại khiển trách Draken. Gã như bị điếc không nghe, đám còn lại nhìn chẳng hiểu cái mẹ gì.
"Này Minako trở về rồi"-Sanzu nuốt ực viên thuốc mà nói.
"Thiệt? Sao mày biết?"-Kazutora khó tin hỏi.
"Hôm qua thằng nhãi Senju về nhà. Còn có cả Wakasa, Minako với thằng chuột cống. À còn 2 đứa nhóc nào nhìn y hệt Wakasa với Senju"-Sanzu ngẫm ngẫm nói
"Con Minako à?"
"Không. Chúng gọi Takemichi là mẹ. Còn Minako là dì thì phải"-Takeomi nhớ lại nói.
"Mày nói tao mới nhớ đấy thằng già. Lúc nãy tao cũng gặp, tụi nhóc đó gọi thằng điếm đó là mẹ và gọi 2 thằng kia là baba. Hẳn phải thèm trai lắm thằng điếm đó mới nhận lấy đống vỏ to dấy-Draken nhớ lại cười lớn
"Không, mày sai rồi"-Mitsuya bên cạnh bất ngờ lên tiếng.
"Hửm. Ý mày là sao?"
"À không gì. Tụi bây đang nói gì vậy?"-Mitsuya khua khua tay hỏi.
"Nãy giờ mày ngẩn người vì cái gì vậy Taka-chan. Tụi tao đang nói về việc Minako về rồi. Thêm thằng Takemichi cũng vậy"-Hakkai khó hiểu nhìn Mitsuya, sáng giờ cũng biết Mitsuya bị gì mà anh cứ lơ ngơ rồi thở dài cả buổi sáng.
"À vậy sao. Ngạc nhiên thật đấy"-Mitsuya thờ ơ đáp
Cả bọn khó hiểu nhìn Mitsuya, anh thì dường như chẳng quan tâm mấy. Anh bận nhớ về tối hôm qua, cái ngày mà anh chờ người ấy về cũng đã tới.
-------Quay về đêm qua------
Đêm nào cũng vậy, Mitsuya luôn đi ra ngoài với tâm trạng khó hiểu. Anh luôn ghé vào cùng một nơi, ngồi cùng một chỗ và luôn chỉ gọi đúng một món là Khoai tây chiên. Anh vừa ăn vừa ngẫm lại quá khứ, chợt tiếng nói bên cạnh vang lên đưa anh về thực tại thoát khỏi diễn cảnh ngọt ngào.
"Ah. Chỗ này có người ngồi mất rồi mama ơi"
"Vậy ta ra chỗ khác đi Senja, đừng làm phiền người lớn"
Senja dạ lên một tiếng rồi đi lại chỗ mama. Mitsuya quay qua nhìn liền nhận ra là người ấy, anh nhanh chóng đứng dậy chạy lại thiếu niên đấy, tay nắm lấy cổ tay cậu khiến đối phương giật mình quay qua tát vào mặt anh. Mitsuya bất ngờ thả ra kèm theo câu "xin lỗi, đã làm em giật mình rồi". Đối phương khi nhận ra anh là ai liền quay mặt toang rời đi nhưng bị anh kêu lại, cậu dừng lại và 2 người đã có 1 cuộc nói chuyện nhỏ trong công viên.
"Lâu rồi không gặp. Em vẫn khoẻ chứ Michi"-Mitsuya nhìn ngắm người đối diện mình thật kĩ, đây chính là gương mặt mà anh luôn nhớ luôn muốn gặp lại, giờ có thể nhìn gần như vậy khiến anh khó mà tin vào sự thật.
"Vẫn khoẻ, và đừng gọi là em, không quen"-Michi lạnh lùng đáp trả.
"Ah, xin lỗi. 2 đứa con mày đã lớn thế này rồi sao Michi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy"-Mitsuya nhìn 2 đứa nhỏ đang nghịch cát đằng xa.
"Là con Wakasa và Senju..."
"Tao biết mọi chuyện rồi Takemichi à. Mày không cần giấu tao. Tao biết mày sinh được, tao biết mày là gay. Tao biết mọi thứ"-Mitsuya nắm lấy tay Takemichi, ánh mắt anh thoáng thoáng 1 sự buồn không tên.
"Sao...sao lại biết?"-Michi ngạc nhiên nhìn anh.
"Năm xưa lúc mày và Minako nói chuyện, tới đoạn gay đúng là bọn Mikey đã rời đi nhưng tao thì không. Tao vẫn đứng đấy và nghe được mọi thứ, mày biết không... Tao khi nghe được điều đó lòng tao như điên lên, tao muốn nói với mày 1 chuyện vào lúc đó nhưng lại không thể"
"Chuyện gì?"
"Tao yêu mày Takemichi à. Tao biết mày sẽ nói gì. Tao không yêu minako, tao yêu mày. Nhưng lúc đó tao sợ, tao vì sĩ diện mà khướt từ đi đoạn tình cảm này. Tao sợ bị cô lập nên tao chọn yêu Minako để thấy được hình bóng mày, nhưng từ ngày mày đi tao hối hận rồi Michi-"
"Đừng nói nữa. Chuyện qua lâu rồi. Tao không muốn nhắc tới nữa, cám ơn năm xưa đã không tham gia vào việc đó cùng đám cầm thú đấy"-
Michi đứng dậy cúi đầu chào rồi dắt 2 đứa nhỏ về để Mitsuya ở lại với sự hối hận lẫn hối tiếc...
------------end-------
H+ sắp tới ye ye. Fic này sẽ ra từ thứ 4 đến CN nha. Thứ 2 và 3 thì tui dành cho các fic khác:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro