Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở lại?

"Xong rồi này, Anatole." 

Giọng nói vui vẻ của người con gái xinh đẹp với đôi mắt lục nhạt nhoà cùng mái tóc bạch kim tựa như được mài dũa kỳ công từ những viên ngọc hiếm nhất của các vị thần nơi chốn linh thiêng đã ban phước đã tết lại gọn gàng, chiếc váy đen truyền trên người cô ta càng tôn lên làn da trắng nõn nà.

Một nhan sắc mang theo khí chất cao quý đến cùng cực, khiến người ta cho tới tư cách chạm vào cũng không có.

"Anh cảm ơn nhé."

Takemichi mỉm cười, nhìn cô gái nhỏ đang híp mắt thoả mãn ôm lấy cổ cậu từ đằng sau, cũng nhẹ nhàng vươn tay vén đôi ba sợi tóc con của cô ra sau tai để tránh gió bay đâm vào mắt. Biết sao được, vùng ngoại ô Tuscany thơ mộng của Italy này thường hay xuất hiện những cơn gió mạnh, nhưng ít nhất, nó hầu như không có bụi.

Chuyện là Sterling đang giúp cậu chải chuốt lại mái tóc đen dài qua hông, và tiện tay đem nó buộc cao lên và cố định bằng cây trâm đính kèm với ngọc Sapphire xanh dương màu medium được kỳ nhân Matthew khắc hoạ mà cô đã cất công đến buổi đấu giá ở Roman mới lấy được.

Ban đầu cậu còn thắc mắc rằng Sterling cớ gì phải kiên quyết sỡ hữu nó cho bằng được, hoá ra là muốn tặng cho cậu bởi một lần sơ ý nhìn chăm chăm vào chiếc trâm ngọc đó.

"Anatole nhà ta xinh quá đi mất!" Cô luôn luôn không thể chống cự với những người có khuôn mặt đẹp được, nhan sắc là của tạo hoá ban cho, yêu cái đẹp cũng xem như là yêu tạo hoá.

Cậu nhướng mày:

"Không phải là đẹp trai sao?"

Trách cô làm sao mà được, đường nét trên gương mặt của Takemichi theo hướng thanh tú là nhiều, dù cậu đã hơn 60 tuổi ở đời này. Nhưng cậu vẫn thích người ta khen mình đẹp trai hơn là xinh xắn.

Bởi vì sao à?

Chắc là nghe nó ngầu chăng?

Cảm thấy như Sterling muốn đu lên người mình một cách hẳn hoi, Takemichi rất tự nhiên cúi người xuống cho cô thoái mái dựa vào.

Cô không phải là người làm khó người khác, chỉ im im một lát, chưa quá hai phút Sterling đã vui vẻ đứng lên, đi sang chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống ngắm nhìn cậu trong bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản mang theo hướng âm dương sư theo tông chủ đạo đen, trắng, xanh với kiểu thiết kế đơn giản.

Kín đáo và trang trọng. Đó là nguyên do cô chọn trang phục này thay cho Kimono và Yukata.

Hơn hết, Takemichi mặc lên thật sự rất hợp, rất đẹp!

Cô đã đặt rất nhiều những mẫu trang phục từ thời kỳ xưa cho đến nay của nơi hoa anh đào được xem là biểu trưng.

Bỗng, Sterling chống tay trái lên bàn, đỡ cằm nghĩ ngợi điều gì đó.

Takemichi rót cho cô một ít nước cam, quan sát biểu hiện khác thường được hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, nhẹ hỏi:

"Sao vậy em?"

Sterling chốc lại nằm ườn ra bàn đá, ngửa mặt đón gió hè.

"Nếu ở đây có hoa anh đào, mỗi khi gió nổi chắc chắn sẽ rất đẹp."

Hoa anh đào, một loài hoa không mạnh mẹ kiên cường như loài xung quanh toàn gai nhọn, cũng không rực rỡ như loài mang màu sắc bắt mắt người từ ánh nhìn đầu tiên. Nó chỉ đơn giản là hoa anh đào, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua, cũng khiến cho những cánh hoa phấn hồng ấy lìa cành, nở rộ và tàn tạ, thật giống với chuyện sinh tử đời người.

Cậu thở hắc ra, nhắc đến anh đào mà không nhắc đến xứ sở của chúng - Nhật Bản thì quả thật rất thiếu xót.

Tay đặt lên chén trà, hơi ấm từ nó lan tỏa trên đầu ngón tay cậu.

Cậu đã sinh sống tại Italy hơn 40 năm, nghe thì dài dằng dặc, nhưng đến khi trải nghiệm thì cứ tưởng chừng đó chỉ là một giấc ngủ ngắn, chớp mắt một cái, cậu đã trở thành một lão già chưa lẩm cẩm, nhan sắc vẫn tồn đọng vào thở niên thiếu lúc 20. Cậu cũng chẳng còn nhớ mình đã đi qua những chuyến hành trình nào, chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt non nớt dại khờ đầy vết thương lúc ấy ra sao, hay là những suy nghĩ nghĩa hiệp như cứu vớt tất cả mọi người để lại bản thân cắn răng chịu đựng những cơn đau âm ỉ trên chiếc giường đơn vào mỗi tối.

Hanagaki Takemichi chỉ ghi nhớ đúng một điều, đó là cậu đã thất bại, thất bại một cách thảm hại, tới mức mà khóc cũng không được nữa.

Những giọt mắt, những nụ cười của họ mà cậu đã bảo vệ bằng cả tính mạng này, đã khắc sâu vào tâm trí của cậu.

Cậu đã sống gần 20 năm như vậy, sống trong sự dằn vặt và bi thương.

Đau đớn đến dường nào...

Nhưng mà, cậu sẽ không bao giờ chối bỏ cái tên Hanagaki Takemichi, càng sẽ không bao giờ chạy trốn đi quá khứ của mình. Bởi vì đó chính là con đường mà cậu chọn, cho dù quỳ cũng phải lết đến cùng, cho dù có thịt nát xương mòn cũng không bao giờ được phép hối hận. 

"Sterling, em thích giống anh đào nào? Anh sẽ tìm về cho em." 

Takemichi cưng Sterling như cái cách mà cô chiều cậu, chỉ là hoa anh đào thôi, không lý nào cậu lại không tìm được. 

Ngẩng đầu, cô ngạc nhiên đáp: 

"Anatole muốn lấy cho ta sao? Nhưng mà nó đã không còn tồn tại trên thế giới này rồi."

Mở to mắt, cậu không tin được một giống cây đại trà như thế lại có thể tuyệt chủng. Có điều, vẻ mặt rầu rĩ  ủ dột của Sterling hoàn toàn đánh thẳng vào tâm can của cậu. Takemichi ngập ngừng vuốt lấy má cô. 

"Không còn cách nào khác à?" 

"Giống hoa anh đào GTOOLWOFC-T gần đây nhất là xuất hiện vào năm 1991, và biến mất trong năm 2008. Nếu giống cây này còn tồn tại, thì báo chí đăng tin rầm rầm rồi, nhưng tiếc là đã bỏ lỡ mất." 

Năm 2008? Mấy chục năm trôi qua, bây giờ còn ai biết đến tung tích của giống cây này chứ? 

Giờ du hành về quá khứ hỏi thì còn may ra. 

Khoan đã, du hành thời gian?

"Giao ước của chúng ta đã kết thúc rồi, hãy nhớ những gì ngươi nói..."

Lòng cậu thoáng nặng, đôi mắt biển cả bỗng dưng trùng xuống, cậu nắm chặt tay. 

"Anh tìm cho em."

Nụ cười ôn nhu ấy hiện lên khuôn môi, cậu đã sống đến chừng này, đến cả mùi trừng phạt của thần linh, cậu đã nếm qua không biết bao nhiêu lần, chút cỏn con này nhằm nhò gì chứ. 

"Thật? Anh muốn đi?" Sterling thẳng lưng, muốn chắc chắn câu trả lời của cậu. 

Không chút chần chừ, cậu đáp:

"Anh muốn!"

Người con gái trước mặt đã che chở cho cậu 40 năm trời, đã dùng cả thời gian lẫn tình thương của mình bù đắp cho những tổn thương sâu nơi tận đáy lòng mà cậu không thể thốt ra. 

Sterling, anh kính cẩn em bằng tất cả tính mạng không đáng sống này! 

Đừng nói là giống hoa đào, đến cả sự sống suy tàn này, nếu em muốn, anh sẵn sàng đặt vào tay em. 

Cô không nói gì thêm, câu trả lời vẫn không nằm ngoài dự đoán. Hai tay ôm lấy mặt cậu, trán tựa trán, giọng cô thủ thỉ: 

"Đền thờ Akohinawa - Tokyo, nơi anh có thể dừng chân. Hãy nhớ rằng, dù có ra sao đi chăng nữa, ta, vẫn luôn là Sterling của anh." 

Trước khi chìm vào cõi mộng, cậu đã bắt được khẩu hình của người cậu hết mực yêu thương đang cố nói cho anh: 

"Tìm lấy sự thật mà anh hằng mong ước đi, Hanagaki Takemichi!" 

...

Tay cầm khăn, cô chấm nhẹ những vết máu trên môi đỏ.

"Sự trừng phạt của thần linh? Ha!"

Thật nực cười...

******************

Làm biếng, hông muốn check type.

Chỉ vì lỡ dại hứa với người bạn mà giờ phải giật đầu dậy viết cái fic này trong khi bản thân không có chút kiến thức nào về Tokyo Revengers. Nếu có sai sót, xin hãy thẳng thừng ném đá vào mặt người bạn tôi, tôi rất sẵn lòng tài trợ gạch ống.

Lên mạng tra thông tin muốn cong luôn cái xương sống:))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro