Phần 74:Tachibana Hinata
- タンポポ -
• ngày hôm sau •
"C..chuyện này là sao!" Kazutora hốt hoảng nhìn mọi thứ xung quanh và chiếc hòm gỗ đằng xa trước mặt, Kokonoi hiện giờ không được tỉnh táo, toàn thân rung rẩy lẩm bẩm một mình không rõ , Kazutora lắc vai anh.
"Tại sao.. mọi chuyện thành ra như thế này, nói đi" -Kazutora
• Nước mắt chảy tràn trề trên gương mặt, anh không ngờ chuyện lại như thế này, anh sốc toàn tập ngã quỳ xuống trước hòm đôi mắt vàng mở tròn ra lòng đổ vỡ tan nát.
• Hinata cũng có mặt tại trong đám tang này, cô ngồi ghế phía xa kia mặt buồn không diễn tả nỗi, chưa gặp Takemichi xong thì lại gặp chuyện này lại đến, trong lúc mọi chuyện chưa xảy ra, cô đã tính hỏi Takemichi đâu để cô tự đến đó, nghĩ lại trong giây phút này, trong ai cũng sốc tinh thần nên cô cũng đành im lặng để qua chuyện sẽ hỏi sau.
• Cô gục mặt xuống mở cặp lấy sợi dây chuyền hình cây bốn lá hồi năm đó em tặng và đưa cho cô, lúc mà em đã trao nó cho cô và tự tay đeo nó cho cô cảm giác hạnh phúc lắm, hằng ngày cô còn chẳng thể dám lấy nó ra vì đó là món quà quý báo mà được em đeo cho, nhưng tiếc quá nó đứt rất nhiều chỗ, cô đã dán và cột nó nhưng cũng bị đứt cô đành cất nó trong cặp mang theo giữ bên mình mỗi khi buồn có thể lấy nó ra giúp nỗi u sầu tan đi, cho đến bây giờ cô vẫn mang nó theo giữ bên mình, món quà này không nỡ bỏ đi, bỏ đi chủ nhân của nó sẽ rất buồn.
"Takemichi.. anh đi lâu quá, em nhớ anh" Hina hôn nhẹ sợi dây chuyền rồi ôm nó vào lòng, cũng nhờ những dòng kí ức ấy cô lại gục người xuống bật khóc nức nở, cũng đã trôi mấy năm không chạm mặt em, cô lại nhớ đến khuôn mặt đầy thương tích gắng gượng luôn nở nụ cười với cô nói mình rất ổn, những gì Takemichi mang lại cho cô là điều tốt đẹp thế quái nào tuy cô đã chấp nhận sự thật cậu là đồng tính và chia tay sao tim cô lúc đó tại sao đau đớn như thế này..?
---------------------------
5 Ngày sau
• Kokonoi đến giờ vẫn không thể nào tỉnh táo nỗi cơn sốc vừa qua, anh còn tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, trong ăn, không uống, không ra ngoài, im lặng ngồi trong góc buồn sầu trước cái chết của Inui, người bạn thân nhất của anh, người mà anh thân từ nhỏ, Kazutora không thể nào trấn an anh được đành để anh trong đấy nuôi dưỡng bình tĩnh lại.
• Hôm nay Kazutora cho cô đi gặp Takemichi theo lời ước nguyện của cô hồi tuần trước, anh không thể để người con gái chờ đợi mãi, trên đường đi cùng cô, anh cũng không hỏi nhiều về cô, nói vài từ rồi lặng, cô cũng không nói gì nhưng trong cô đang rất vui khi sắp gặp được em, nếu đã gặp được cô sẽ khóc mất, cô sẽ lao đến ôm em hỏi em rất nhiều và rất tức hồi đó em không xin phép nghỉ nên bị tuột hạnh kiểm đi, đám học sinh bắt đầu nói xấu về em kể từ khi em biến mất không rõ, đến cả cũng không nói gì với cô một chút gì, lúc điện em cũng chẳng bắt máy, từ đó đến sau cô mất liên lạc cho nên cô nhớ em lắm.
"Đến rồi"-Kazutora
"Hả!?"-Hinata
• Cô ngẩn đầu nhìn lên, không phải đây là cổng lăng mộ hay sao!!?
"Sao cậu lại cho tôi đến đây? Tôi muốn gặp Takemichi cơ mà?"-Hinata
"Tôi biết nhưng thật ra cậu ấy đang ở đây, đi vào thôi nào"-Kazutora
• Đi theo đường anh chỉ, cô hoang mang ngơ ngác vào trong thì cô gặp chiếc mộ có khắc dòng chữ "Hanagaki Takemichi"
"Đây là..?"-Hinata
"Takemichi" đôi mắt buồn gọi tên em
"Không... Đây không phải sự thật" cô hấp tấp chạy đến rồi nhìn kĩ, bỗng thân thể cô cứng đờ.
"Xin lỗi, tôi chưa nói rằng, Takemichi đã qua đời cách đây 2 năm trước, xin lỗi vì đã lâu như thế không thể nói cho cô biết"-Kazutora
"Không sao.."-Hinata
"..."
"Đó không phải là lỗi của cậu"cô lén lút lao đi dòng nước mắt tràn ra nhưng không thể qua mắt Kazutora, anh thấy cô đang rất muốn khóc lớn dẫu vậy cô chả muốn ai nghe mình khóc, anh thật sự kẻ tồi khi không làm được gì cho ai cả trong lúc tình huống nguy cấp như thế này.
"Kia là.. mộ Inui, tôi đã cho người xây mộ Inui đứng gần Takemichi-"-Kazutora
• Cô đứng một bên ôm mộ Takemichi vào lòng vuốt ve.
"Em đến rồi, anh vui không?"
"..." Kazutora im lặng nhìn từng hành động cô, trong thật sự tội nghiệp cho một cô gái chung thành, xinh đẹp như thế lại chịu cảnh khổ.
"Anh ơi, anh bỏ em rồi sao, trở về đi, em không thể đứng đây mà chỉ có ngoài một cái mộ lạnh tanh như thế này" trong cách cô nói chuyện bên ngoài thật bình tĩnh mà ai biết đâu rằng, sâu tận trong đáy lòng là sự hoảng loạn.
• Cứ ôm mộ thắm thiết chẳng buông, câu nào câu nấy của cô khiến cậu không ngừng đau xót cho cô gái còn trẻ tuổi.
"anh biết không, có lúc ba mẹ em đã từng bảo đừng yêu anh chỉ vì lý do anh là bất lương, nhưng anh ơi, hình bóng này chỉ có thể xứng đáng đứng cạnh anh thôi không thể một ai khác"-Hinata
"cho nên, trở về đi, nhé?"-Hinata
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro