Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 66:Cảm Giác Và Yêu,Sự Thật

- 人生の終わり -

• Bông tuyết lơ lửng rơi trên mảnh vải áo của đôi vai nhỏ nhắn, lớp tuyết trắng ngần dày đặc đáp xuống vào hàng đường sợi chỉ vàng mỏng cứng, tuyết lại rơi lại càng se lạnh, cái lạnh đến mức gần như đông cứng cả cơ thể, có thể nói cái lạnh buốt này như xé cả da lẫn thịt, những lớp voan trắng đang thướt tha bay trong gió, cảm nhận cái giá lạnh thấu xương của tuyết qua làn da tay, tuyết lại phủ thêm một lớp bông mềm tinh khiết lung linh nhờ nó mà đã gột sạch hết thảy những ố bẩn trong sân.

• Cái sự yên lặng tĩnh mịch khiến tôi phải nổi cả da gà, thế giới này đang náo nhiệt ồn ào để chào mừng đêm đón giáng sinh, ngoại trừ cái không khí quanh tôi, thật sự ngột ngạt căng thẳng không náo nhiệt như những ngoài kia.

• Tôi có thể cảm giác đầu mình đang lùi bởi chính cây súng bị nắm giữ trong lòng bàn tay của chủ nhân nó đẩy ra xa, não tôi giờ chỉ là trống rỗng, một khoản trống rất lớn, tôi còn chẳng thể nghĩ một bất cứ điều gì liên quan tới cứu giúp mạng sống, tôi đã dần dần lãng quên cái cách đối đầu sợ cái chết, không còn gì xa lạ với vô số lần tôi đã chứng kiến mọi thứ tồi tệ.
• Thậm chí tôi còn không rung rẩy hay sợ hãi khi bị dồn dập, giờ đây tôi đã bình tĩnh, thản nhiên quen với cái cách sống tồi tàn này rồi.

• Trong khi bị con người này đe doạ tôi lại thở dài, một làn hơi thở động giữa không trung tan biến, tay tôi tự giác vuốt ve hoa Tulip trắng y hệt tuyết, một màu trắng tinh khôi thuần khiết mà chưa có thứ gì sở hữu được bản quyền giống nó, tuy cơ thể tàn nhưng đôi tai tôi cũng nghe thấy tiếng con người trên kia bật cười và dừng lại được vài giây lại hở miệng ra, giọng bắt đầu vang, tôi lại hồi hộp nghĩ người ấy sẽ nói câu gì đầu tiên cho tôi nghe đây?

"Ngày này cũng đã đến rồi, Takemichi"

• Ý nghĩa của nó là gì? Tôi lại muốn nghe câu tiếp theo của người đó

"Tao đã rất mong chờ giây phút được cầm vũ khí để chĩa thẳng vào đầu mày"

"Nó sẽ giúp tao thoả mãn việc nhiệm vụ đã thành công"

• Em cười mỉm và trả lời lại bằng một lời dịu nhẹ không hề nóng nảy, bức xúc

"Nhiệm vụ của chúng mày là gì?"

"Lấy-Lòng-Của-Mày"

"Xem ra cũng may thay cho số phận của tao vì lòng đã cất tiếng gọi tên tao ngăn cảng sự tin tưởng này, tao cũng phải công nhận tài diễn xuất cũng không thua kém gì một bật tài diễn viên làm trong nghề được 10 năm"

• Tôi biết những gì họ đang che giấu tôi sau lớp mặt giả tạo, họ cố che đậy không hề muốn lớp mặt nạ này lộ ra bản chất độc ác đang trong việc lấy lòng tôi để ra tay sát hại mà trước sau gì cũng chết, rồi cũng sẽ về với nơi không khốn khổ, không bi thương, tôi sẽ tìm một bầu trời mới, cả thế giới mới mẻ đang chờ tôi, đúng rồi, là một ánh sáng với niềm bao la rộng lớn đón chờ tôi ở chân trời, sẽ không đau khổ như trần gian nơi đây đã làm tôi suốt bao nhiêu thời gian hứng chịu.

"thật quá khen, nhưng lời khen này tao xin vứt bỏ vào thùng rác"

• Em nhếch mép đáp trả

"Ha- tao cũng đâu cần mày nhận lời khen từ tao đâu?"

"Mày !"

• Ngay bây giờ tôi có thể thản nhiên nói chuyện với người này như thế trong khi hắn có vũ khí trong tay, chỉ cần nổ còi là xong đời, rồi tôi cũng sẽ là một nạn nhân bị giết như bao nhiêu người xấu số ngoài kia.

• Cuộc đời này cũng chẳng tốt lành gì khi bước chân đến cái cuộc sống này, ngay từ đầu không thể nào bình yên được vì cái cuộc sống quá nhàm chán nhiều rắc rối vào thân.

"Tao không thích nói nhiều, giờ thì mày còn lời trăn trối gì trước khi chết?"

• Tôi đoán cá là như thế, rồi cũng sẽ chết ngay dưới cơn mưa tuyết, một nơi lạnh lẻo bị ruồng bỏ chẳng hạn như tôi?

• Giây phút cuối của cuộc đời của mình, chính bản thân cũng muốn phải bộc lộ lời nói đã dấu trước khi chết, cuối cùng thì chiếc hộp đã được cất dấu ngay trái tim mấy năm trời chính thức mở khoá, tôi toả hết sự dũng cảm này cho bọn họ nghe, lời trăn trối này sẽ nói ra hết lời tâm tư thầm kín của tôi !

"Từ hồi còn mới quen biết bọn mày, ừm.. tao vừa không ưa lại vừa sợ hãi bọn mày, cho đến cái ngày tao lại thấy sự nhiệt huyết tình đồng đội vững chắc khi kéo băng đi đánh nhau, chúng mày đã giúp đỡ bảo vệ tao trong suốt vài tháng vừa qua"

• Trong khi kể tôi cảm giác đầu mũi cay cay, tay rung rẩy, mắt lại đau không hiểu tại sao..

"Sao trong cái tháng đó tao lại có mấy cái suy nghĩ hoặc dễ bị ngại ngùng khi đứng trước chúng mày, còn cả đến gần ôm ấp tao, hồi đó khi chưa nhận ra tình yêu này tao chỉ thường nói rằng "chỉ là bè thôi sao lại đỏ mặt trước con trai" càng về sao tao lại hỏi đây có phải là bạn bè hay tình yêu hay không? sao khi tao mò được rất nhiều thì tao mới biết.."

"Tao đã lỡ trót yêu bọn mày.."

"Chỉ bấy nhiêu thôi sao?"

• Tôi đưa mắt qua phía Chifuyu và Souya rồi cười thật tươi như mớ hoa tươi nở rộ từ ánh sáng của bình minh dân lên

"Này, giúp tao một việc được không?"

• Souya, Chifuyu bất ngờ nhưng rồi gật đầu.

"Haha, khi tao chết, hãy xây cho tao 4 cái mộ đàng hoàng giúp tao nhé?"

• Cả hai mặt đơ ra quay ra nhìn nhau khó hiểu.

"Ý tao là xây cho tao, Kisaki, Ran,Rindou mỗi người một cái mộ, tao nghe nói cả 3 chưa có cái mộ đàng hoàng nào hết, tao đã muốn ước mơ này thành hiện thực từ lâu mà không có làm được, tao muốn họ không giống như tao, chỉ muốn ba người đó có sống 1 kiếp sống an nhàn thanh thản khi qua kiếp mới, vậy giờ, nhờ bọn mày.. nhé?"

• Souya, Chifuyu im lặng gật đầu không nói lời nào với tôi, vì chính hai người cũng đang làm nhiệm vụ cho Mikey.
• Người kia lại cất tiếng

"Còn gì nữa không?"

"Còn chứ"

• Một giọng đầy tha thiết đầy tình thương ngọt ngào.

"Nụ Cười Của Chúng Mày Là Cả 1 Bầu Trời Thanh Xuân Của Tao"

• Một lần nữa nụ cười trên môi lại xuất hiện nghẹn ngào nước mắt ứa ra , và rồi, tôi đã im lặng sẵn sàng đón nhận cái chết.

/ BẰNG /

• Tiếng nổ còi vang lên và hình bóng ấy, cái thân hình tóc vàng cứng rắn mạnh mẽ, ánh hào quang chói loá sở hữu nụ cười ấm áp như cái cách em bảo vệ tất cả sự an lành đến mọi người , bàn tay dịu hiền đầy sẹo nhưng đầy lòng tình cảm.

• Khoảng khắc viên đạn được nằm trong đầu em nhét sâu vào giữa sọ, máu bắn ra từ đầu em đáp xuống đất bằng cú ngã đau đớn nằm trên mặt đất lạnh buốt phủ đầy tuyết, cảnh tượng máu đầu chảy ra đầm đìa nhưng rồi nó đông cứng bởi cái lạnh của mùa đông, cơ thể nằm trên bãi đất tuyết, nước mắt chảy dài cộng thêm một nụ cười trên môi vẫn còn in lên mặt như đang thoả mãn một điều gì đó.

• Tình yêu của em sâu thẳm trong tấm lòng, tâm trí, kể cả trong tim, mặt trời đã hy sinh thầm lặng rất nhiều, em đã toả sáng đã biết bao nhiêu lần này đến lần khác nhưng thứ mà em nhận lại được chỉ là cái sự phản bội gay gắt, cơ mà lý trí em luôn được giữ gìn cẩn thận, lại có tấm lưng hùng mãnh thế mà mặt trời ấy đã ra đi mãi mãi.

"Takemichi, từ giờ trở đi mày sẽ là bạn tao, nhé?"

"Cảm ơn đã cứu tao nhé, Takemichi♡"

"Xin chào, cộng sự !"

"Đồ băng phục của cậu, nhất định phải do đích thân tôi làm"

"Cảm ơn vì đã đỡ nhát dao cho tao, Takemichi.."

"Takemichi sẽ không dễ bỏ cuộc đâu, đúng không? Angry"

".........."

"........"

"......."

"......"

"....."

"..."

"Tao yêu bọn mày"

"Này thằng kia!"

"Bọn tôi chờ em hơi bị lâu đấy"

"Đi, ta đi thôi nào Takemichi !♡"

"Mọi người.. vâng ! tôi tới với mọi người người đây !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro