Phần 65:Mùa đông
- 終了 -
4 Ngày Sau
"phù~ hôm nay lạnh quá, gần như đông cứng ấy phải không Takemichi?"
• Takemichi nằm trên giường dường như nhìn vào thì ai nấy cũng đã nghĩ em đã chìm giấc ngủ lúc nào đó rồi dẫu vậy em vẫn tỉnh chỉ là em nhắm mắt che đậy tầm nhìn thôi, là do em không muốn nhìn người ở cạnh nhưng em cũng không thể để người ấy đợi chờ câu nói từ miệng mình.
"ừm.."
• 4 Ngày rồi, dạo gần đây Souya cả Chifuyu cũng rất tốt với em, cho em ăn uống đầy đủ, chăn niệm ấm cho ngày lạnh rét sắp tới, băng vết thương cho em hằng ngày, căn phòng nhỏ sạch sẽ hơn cái ổ hôi mùi cống kia, em có thể đi quanh khu vườn ở nhà chỉ cần chiếc xe lăn mà cả hai tặng em, chẳng hiểu sau từ khi bị giam cầm thành ra thoải mái hơn, em có hơi đa nghi về phía Chifuyu, không hiểu sao cậu lại thay đổi nhanh như thế, lại tốt với mình tới như vậy, nhớ hồi lúc ấy cậu ghét cay ghét đắng em lắm sao lại thành ra giờ làm bạn trở lại lúc nào chả hay, bên Souya em cũng nữa tin nữa không, cậu ta cũng là một trong những thành phần của Touman không thể để dễ dàng tin nổi.
• Nhưng dạo này hành động cư xử cậu ta khác lạ quá cậu ta nói chuyện rất nhẹ nhàng khi cạnh em, chạm tóc hoặc ngửi chúng còn em ngủ cậu ta đánh thức em bằng cái nụ hôn trên trán, nhưng.. em phủ nhận cậu ta lâu lâu cũng dễ thương đấy chứ mà em không dám nói hoặc bộc lộ cảm xúc ra.
• Trời lạnh như thế này Souya tính sẽ cho em mặc 1 chiếc áo len đủ ấm của cậu dành cho em và đi ra sân vườn nhà chơi nhưng mà tuyết phủ đầy quá chiếc xe không đi được đành cõng em ra, mà dù gì em nhẹ quá cõng tám chục giác vẫn chưa mệt đâu, nhằm nhò gì, cậu muốn em ngắm tuyết trong bửa nay vì rất thích hợp.
"Chà, tuyết rơi rồi, đỡ hơn hôm kia, hôm kia tuyết nó kéo nhau đến lắp hết cái khu vườn rồi nguyên cả khu thành một màu trắng xoá"
• Hôm qua đúng thật là mưa kéo đến nguyên cả khu gần mình và đường phố bị lắp hết chẳng thấy gì ngoài màu trắng tươi của nó để lại.
"để tao đi lấy cái áo ấm nhé, để ngắm trễ lát không thấy gì"
"..."
----------
*Cạch*
"Tao trở lại rồi đây.. ! Takemichi"
• Bầu cảnh tượng đập vào mắt cậu là dòng máu tràn khắp sàn nhà.
"Takemichi, Takemichi ! Mày có sao không"
• Thân thể nhỏ một mái tóc vàng nằm dưới nền nhà cùng bãi nôn hoà trộn một màu đỏ tươi.
• Chiếc áo rơi từ tay cậu xuống sàn, cậu không quan tâm lao đến đỡ em thì Chifuyu mở cửa mặt tươi tắn nói "xin chào Takemichi, khoẻ không? Đến thăm nữa..này.."
• Tiếng nói cậu thật lớn đến khi nhìn vào hai nhân vật trước mắt thì dần âm thanh của cậu nhỏ lại, cậu cũng chạy đến lúng túng hỏi Souya
"Takemichi bị sao thế!?"
"Tao đi lấy áo khoác nhưng không biết sao khi vào thì thấy Takemichi nằm dưới đây"
• Chợt em mở mắt, Souya, Chifuyu gần như hoảng thì em nhìn vào mặt cả hai rồi nhìn lên bàn và bảo "n..nước ép dâu tằm", giọng em khàn đặc khó nói.
"Hả?"
• Cả hai đồng thanh trong sự khó hiểu thì nhìn dưới, thì có một chai nước dâu tằm nằm cạnh em, bỗng Souya chửi thề "mẹ kiếp, làm tao cứ tưởng.." Chifuyu kế bên đơ mặt và rồi cả hai thở phào nhẹ nhõm cứ ngỡ em bị chuyện gì mà vẫn không sao là được, tiếp đó Souya đặt em lên giường cho em mặc một chiếc áo ấm cùng chiếc khăn choàng len xanh riêu đậm, Chifuyu đặt em lên lưng Souya rồi cả hai đi đến khu vườn ở nhà.
• Âm thanh mở cửa bước ra, ba người bước đi trên bãi tuyết mềm Chifuyu thích thú cười chạy tung tăng cạnh Souya, trong vẻ cậu rất thích thú, còn Souya đi chậm rãi nghe từng hơi thở từng chút một của em làn hơi nóng phà vào ngày cổ anh có chút nhột nhột.
• Cuối cùng đặt em trên ghế gỗ, bắt đầu tuyết đã rơi, nó nhẹ nhàng rơi từng hạt bông nhỏ lên đầu, em ngồi nhìn cả hai, tầm nhìn em có lẽ hơi mờ một chút, không sao cả chỉ là mờ một chút thôi.
• Làn gió mùa đông mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơ, em thích được ngắm nhìn đất trời vào những ngày đông giá rét khi có mưa phùn nhìn kĩ cây cối điều khô héo chẳng tươi như trước cây nào cũng y chang một kiểu lá tàn hết không chừa lại xót một cái lá tươi xanh nào, bãi đất ở đây từng rất nhiều cỏ không may mấy cây này che hết chả thấy cái cây nào hết, bên góc phải cái cây lớn hồi đó mọc hoa nhiều lắm ngày nào cũng đẹp giờ thì nó trơ trụi trút hết hoa lá chỉ còn lại những cánh tay khẳng khiu.
• Mãi suy nghĩ thì bất ngờ bàn tay ai đó đến gần, em giật mình lùi đầu ra sao.
"... Chifuyu?"
"Haha, cho mày nè"
• Chifuyu cười cười tay cầm đưa cho em hoa Tulip trắng, phút chốc chuyện gì đó làm em ngay tức khắc ngẩn đầu rồi đã lỡ chạm mắt với cậu.
"...?"
"Cho mày, hãy cầm lấy đi nhé"
"..."
"Mày yên tâm cho dù mày cầm hay không cầm thì cũng phải cầm nghe chưa?"
• Môi em căng ra , im lặng cảm ơn anh bằng cái gật đầu cầm nhận lấy nó, Chifuyu biết tay không lấy tới nên đã cúi thấp đặt nó lên tay em và anh cất tiếng:
"Vậy là chấp nhận rồi đó nha"
• Em cảm thấy làn ấm áp xuất hiện quanh đâu đây cộng sự mùi hương nhẹ không nồng Tulip, đúng là loài hoa có thuần khiết, tinh khiết và.. một kỷ niệm đẹp.
• Bỗng em thấy trong lòng vui vẻ hẳn ra, vì do cậu chăng? Cũng phải cảm ơn Chifuyu lần nữa chứ nhỉ nhưng em sẽ cảm ơn bằng lời nói vậy.
"Cảm ơn Chifu-"
• Chớp nhoáng một cây súng chỉa ngay đầu em, sự vui vẻ bắt đầu phai nhoà đi chỉ vì sự căng thẳng đè ép bao chiếm lây nơi này.
• Em rung cả người lên chưa định hình được có giọng nói cất lên:
"Đứng im, không tao bắn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro