Phần 64:Thắc mắc
- Hijirou: trong chap này và những chap sắp tới tôi sẽ thay đổi vài tình tiết việt truyện, như lời thoại của nhân vật thường tôi hay để tên nhân vật ở đầu sau đó mới đến lời thoại, nhưng bây giờ tôi sẽ hay đổi cách khác nhé
- 痛みを伴う傷 -
• Tối em tỉnh lại gồm cơn đau ập tới toàn thân, Souya ngồi kế bên liếc qua thấy em tỉnh thì cậu cất lên với giọng thấp dịu nhẹ như loài hoa Linh Lan ngọt ngào mang theo nhiều ý nghĩa.
"tao nghĩ mày nên nằm yên, đừng duy chuyển, lát tao sẽ mua thức ăn cho mày"
• Em nhăn mặt đón nhận cơn đau khi vừa thức dậy, đầu đau buốt chóng mặt như rằng ai đã lấy thanh sắt đánh mạnh từ đằng sau, Souya chú ý thấy biểu hiện em không được ổn liền tách rời chiếc ghế đáp xuống chạm nhẹ vai em bèn hỏi:
"Takemichi, mày ổn chứ? Đau ở đâu sao?"
• Môi em khô khốc nứt mẻ mấp máy rung rẩy nói cần nước gấp, cậu nghe theo lấy bình nước rót vào ly rồi đỡ em dậy uống nước, Souya lấy tay làm chỗ dựa để dễ dàng hơn, cậu lấy ly đưa đến tận miệng cho em, em yếu ớt dùng sức húp vài ngụm nước không may nó tràn cằm xuống cổ và rồi em bị sặc, Souya đặt ly nước trên bàn lấy tay áo lau đi làn nước bị chảy lên cổ em.
"Ah.." em rên nhẹ vì đau, cậu lau sát quá trúng chỗ em bị đánh, Souya nóng nảy trách móc "mạ cha nhà mày, uống nước cũng không xong nữa, không biết uống thì kêu tao lấy ống hút hoặc muỗng để đút cho"
• Em im không đáp lại, cậu thở dài cho em trở lại nằm xuống giường
"Ừm.. có lẽ lần tới chân mày không đi được đâu"
• Khuôn mặt em lộ rõ vẻ u buồn, Souya lại nói tiếp
"Đừng lo để xem tao với Chifuyu để dành tiền kết lại mua cho mày chiếc xe lăn nhé?"
• Nghe cậu nói mà em muốn cười to lắm mà cơ thể em yếu cười chả được, phải chi lúc này em bình thường không bị gì thì em sẽ khinh cậu bằng nụ cười thật lớn với cậu đấy.
Em mở giọng khàn trầm kèm theo là yếu "Mua thì có ít lợi được gì? Tao cũng không được đi đây đó được đâu"
• Souya trưng cái mặt cáu giận nói "đ!t cụ nhà mày, tao có cách và tao đây đếch nhiều tiền nhưng tao chẳng qua muốn giúp đỡ người què như mày thôi"
• Em nghiêng đầu tránh mặt cậu, sau đó miệng em trong vô thức nói.
"Souya, mày có nghĩ đồng tính luyến ái có phải là căn bệnh không?"
"Sau mày lại hỏi thế?"
"Tao chỉ muốn biết"
• Phải nhỉ, câu hỏi này em muốn hỏi từ rất lâu rồi nhưng chẳng thể nói được, từ đến giờ em chưa có thể nhận ra đó có phải là bệnh không, đây là câu hỏi từ trước đến nay em luôn thắc mắc và muốn tìm câu trả lời của mình, cậu nhướng mày tay đặt lên cằm dựa bàn ngẩn đầu lên trời như đang hiện suy nghĩ một mớ mông lung trong não, sau một hồi thì cậu trả lời:
"Theo tao thấy thì.., không"
• Mặt cậu thản nhiên nói Takemichi hỏi tại sao, cậu nói tiếp "tình yêu không nhất thiết nam và nữ yêu nhau, mà chính bản thân chúng ta sẽ cảm nhận được mình có thể xứng yêu ai đó"
"Tình yêu là sự tự do không thể bắt buộc phải yêu người khác giới"
"Dù sao đi nữa nam và nam, nữ và nữ yêu nhau vẫn được xem là một tình yêu đẹp đẽ"
• Ra là thế, vậy có người giải đáp thắc mắc cho mình rồi, thật vui biết bao cũng thật mai mắn vì người trong Touman vẫn hiểu nhận biết về tình yêu em sẽ biết ơn cậu vì đã cho em biết tình yêu này không phải căn bệnh, bất chợt khoé môi em công ra.
"Cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro