Phần 63:Souya
- 夢 -
- Kokonoi: cái này có phải của mày không?
• Móc nó ra khỏi túi đưa ngay thẳng mặt cho cậu.
- Inui: oáp... Hả? Cái nào?
• Cậu ngáp vì buồn ngủ, giữa đêm 1, 2h như thế này mà bị bắt ra ngoài này gặp anh.
- Kokonoi: cái này, là cái này, nhìn kĩ vào !
• Cậu đưa mắt gần cái mà Koko đưa, vì vừa bị đánh thức nên mắt chưa nhận thức, từ từ mắt mới thấy được, cậu nói với giọng thản nhiên.
- Inui: ờ, phải..
• Cậu dụi dụi, mắt chớp chớp nhìn vào anh và gật đầu nhẹ rồi cảm ơn trở lại vào nhà, sắp trở lại thì cậu đứng yên ngẩn đầu gục mặt suy nghĩ, hình như cậu nhận ra có gì đó sai sai thì cậu chạy đến gần xác Kokonoi đưa mặt vào chỉ cái máy ghi âm nói to.
- Inui: hả? Cái này không phải là của tao hay sao!!?
- Kokonoi: tao đoán đúng là của mày mà, đi, đi vào trong, tao cần nói chuyện với mày
• Bất chợt Kokonoi kéo cậu vào trong nhà, cậu ngơ ngác như người trên núi mới xuống.
--------------
- Chifuyu: cẩn thận đấy
- Souya: tao biết rồi, để nó ở đây đúng không?
- Chifuyu: đúng rồi đúng rồi
• Souya và Chifuyu mang Takemichi đến phòng trống sạch sẽ có giường chăn nệm ấm hơn là chỗ bửa trước em nằm nghe mùi tanh nồng mùi chuột gián chết, nhắc đến chỉ có thể nôn tại chỗ vì mùi căn phòng đó quá nặng chỉ cần ngửi cũng đủ ngất tại chỗ vì quá hôi thối, Takemichi sống trong phòng đó đến nay vẫn còn sống nhăn răng đây, phải công nhận mũi em chống cự nghe mấy mùi kinh khủng đấy mà vẫn chịu được cho đến nay.
- Chifuyu: được rồi, cứ để nó ở đây đi
• Cơ thể em điều là miếng băng trắng phủ kính đầy trên lớp da thịt ,tay chân và cổ được băng lại đàng hoàng , chân thì có lẽ là không khi được nên chỉ đi xe lăng còn tay bị liệt nốt, cả người chẳng thể duy chuyển, hiện em đang trong tình trạng ngất đi.
• Hôm nay Chifuyu và Souya có xin cho em chuyển sang phòng khác để tiện hơn, sau một thời gian ngồi cầu lạy thì mới được chấp nhận phải công nhận lần đầu đi xin mà phải ngồi quỳ lạy cả tiếng mới chấp nhận, chờ đến lúc sau anh và cậu đau đầu mỏi gối tê tay vì lạy hơi nhiều.
• Cũng may không phải có mỗi Chifuyu đi mà cũng có nhờ sự trợ giúp Souya.
• Souya là em trai của Nahoya, cả hai anh em điều là song sinh được biệt danh với cái tên là "Song Ác" anh em nhà này là mang họ là Kawata, cả hai thì có khuôn mặt rất giống nhau nhưng tính cách rất khác nhau, đặc điểm của hai anh em nhà này là quả tóc phồng ra như kẹo bông gòn mềm mại khi chạm vào.
• Souya hồi đó cũng biết Takemichi làm xảy ra nhiều chuyện nhưng cậu không quan tâm lắm có khi Takemichi giúp đỡ cậu nữa cơ mà, nên cậu chả ghét gì nhiều cho mệt, chả bù cho anh trai cậu, Nahoya cực câm thù Takemichi, có lần anh trai cậu đã nói cho cậu biết rằng tự tay Nahoya giết Takemichi.
- Souya: tối nay khoản 17h45 Mikey sẽ bận nên không có ở nhà trang thủ không có nó ở nhà thì chúng ta mua đồ ăn cho nó đi
- Chifuyu: được đấy, để tao chờ nó đi rồi mua, cứ để Takemichi ở đây đi khoản 6h00 lên kiểm tra nó, tao cũng không rảnh mấy
- Souya: đi đi, tao sẽ ở lại
- Chifuyu: vậy ở đây đi nhé, tạm biệt
• Souya gật đầu chào tạm biệt Chifuyu sau khi cậu đi thì Souya đi lại ngồi ghế cũng cạnh chỗ em.
• Souya hít thở sâu đưa mắt về hướng em và nói:
- Souya: Takemichi, tao không biết mày có nghe tao nói hay không, nhưng hãy cẩn thận nhé
• Lời vừa nói của Souya là có ý nghĩa gì? Liệu đó có thể một câu ẩn ý ám chỉ cái gì đó rất nguy hiểm sắp đến với em? Liệu em còn sẽ gặp những điều đau khổ đang chờ phía trước chứ?
-------------
• Tôi đang thi nên tôi đang trong tình trạng viết truyện hơi ít mong cả nhà thông cảm cho tôi nhé, tôi vẫn sẽ viết truyện tiếp trong kì thi của mình nên cả nhà yên tâm nhé.
• Giờ chúc cả nhà có 1 ngày tốt lành ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro