Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 59:Hối Hận

- Kokonoi: Takemichi.....

- Takemichi: Đứng yên đó / chĩa súng /

• Em nhanh trí rút súng chỉa thẳng vào mặt anh, anh sửng sốt trước hành động của em.

- Kokonoi: Boss, boss làm sao vậy?

- Takemichi: Cảm ơn vì đã chăm sóc tao cẩn thận giờ thì đừng đi tìm và đến gần tao nữa

- Kokonoi: Có chuyện gì xảy ra? Sao boss lại thay đổi vầy thế này?* Đến gần*

- Takemichi: Đến gần tao bắn đấy

- Kokonoi: boss.. !

• Đây.. đây không phải Takemichi, Takemichi của ngày hôm ấy đâu rồi? Ánh mặt trời của sự dịu dàng hôm kia đâu? Sao anh không thấy nó?

- Takemichi: ha-

• Em nhếch mép, dùng khuôn mặt khinh bỉ nói với anh.

- Takemichi:Mày ngu ngốc thật đấy

- Kokonoi: sao...!!?

• Em vừa nói gì cơ!? Anh không tin chính tai mình vừa nghe lời nói em thốt lên.

- Takemichi: mày không biết sao? chúng mày ngu vì nghe lời tao và tin tưởng tao, mày không biết trong thời gian đó tao đã phản bội bọn mày?

- Kokonoi: mày.. mày..

• Đau quá, những lời em phun thật độc mồm, nhưng chỉ 1 câu thôi sao nó đau gấp 100 nghìn thế này? Thật sự đau đến tận xương tủy đấy, làm ơn ai đó hãy nói đây là mơ đi, Takemichi không dám nói như vậy !

- Takemichi: mày luôn nghĩ tao với chúng mày luôn là bạn sao? Haha, thật nực cười

Takemichi: tao đi theo bọn bây là để lấy cái danh chức tổng trưởng đời thứ 11 bang Hắc Long thôi, chứ tao là người của Mikey bang Hắc Long chỉ là phế đối với tao, cả mày và Inui

- Kokonoi: h-hả..., VẬY LÀ TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ MÀY CHỈ COI TAO VÀ INUI LÀ MẤY CON KIẾN ĐỂ CHO MÀY DẪM ĐẠP HAY SAO? HẢ!?//Chạy đến gần//

• Sự thịnh nộ cao lên và anh đã gần như mất hết hi vọng chỉ đúng giây phút nghe em nói vài dòng chữ ấy khiến anh không còn xem em là người con trai mang cả bầu trời đầy ánh nắng hiện tại, giờ đây tâm trí anh đã xem em như là kẻ thù chính thức ngày hôm nay.

* BẰNG *

• Tiếng nổ còi cất tiếng, Takemichi không chút ngẫm nghĩ mà bấm còi bắn trúng chân anh

- Kokonoi: ah...

• Cây dù rớt từ tay anh.

- Takemichi: Tao đã nói rồi, đừng đến gần, không tao sẽ bắn

• Em thật ác, không phải em sẽ thấy sót sao? Tại sao chả sót kia chứ? Anh lại nhớ những cuối ngày anh đi đánh nhau và về nhà với khuôn mặt đầy máu, vết trầy xước đâu cũng có, làn da bầm tím bám dính đầy đất cát là chằng phải em sẽ chạy đến ôm anh bối rối lúng túng đi tìm hộp cứu thương trị sợ rằng sẽ nhiễm trùng anh hay sao?

- Kokonoi: Takemichi, tao thật hối hận khi yêu mày

- Takemichi: pfff... Ôi trời thật sao? Haha, Xin lỗi đã làm mày thất vọng nha

• Vậy tình cảm bấy lâu nay anh gói ghém từng kỷ niệm giờ thành đổ nát rồi sao?

- Takemichi: coi kìa, mặt phải tức giận lên mới đúng sao lại khóc?

• Chả phải do em làm ra? Anh cố kìm nén lắm rồi dẫu vậy anh chả thể kìm chế cảm xúc nổi.

- Takemichi: thật thê thảm, tốt nhất hãy tránh xa tao ra là cách để mày thoát cái chết

• Súng rút được rút lại, Takemichi từ từ quay đi để lại anh ở dưới trận mưa lớn này, anh ngậm ngùi cố đứng lên chứ ngồi đây thì có gì, ngồi đây để bệnh mất công lại mất tiền đi mua thuốc uống.

- Kokonoi: k.. đau.. ah quá không được rồi máu chảy nhiều quá chết rồi, gần đây có bệnh viện không!!?... Hả..

• Anh có cảm giác mưa không nhiễu hạt xuống vào người anh nữa, xuất hiện 1 cái bóng và chiếc chuông leng keng cạnh , anh có thể cảm giác nó, rất gần.

- Kokonoi:...

• Anh ngước đầu nhìn theo cái bóng ấy thì..

- Kokonoi: Kazutora!!?

- Kazutora: mưa lớn còn đứng đây làm gì? Ơ, sao chân mày lại nhiều máu thế kia?

----------

"Takemichi ! S-sao mày.."

Em lấy ra 1 chiếc giấy nhỏ đưa cho Kazutora.

"Đây là..?"

• Em im lặng bước đi.

"Này! Đi đâu vậy, mày không có ý định ở lại đây à? Inui nó rất nhớ mày đấy"

Kazutora bắt tay em lại nhưng lại bị em hất ra.

"Ở lại đi, Inui nó không ăn uống gì khi từ ngày mày biến mất đấy"

• Em đứng lại, rồi quay qua đằng sau.

"Liên quan gì đến tao?"

"..!"

Không còn gì nữa em bước tiếp biến mất, Kazutora chưa hiểu gì và em vừa nói gì vậy, em đâu có nói như thế với anh đâu?
• Đột nhiên anh chợt nhớ Takemichi vừa đưa cái tờ giấy gì đó chẳng rõ.
• Anh nuốt nước bọt rồi chậm rãi mở tờ giấy.

"Hãy đến khu A, tạp hoá chuyên gia bán những đồ linh kiện, gần đó có tiệm bán bánh kem nổi tiếng, đến đó mau, có người cần mày"

-----------

- Kazutora:...

- Kazutora: này cố gắng nhé, leo lên lưng ngay , tao sẽ chở mày đến bệnh viện, nhanh đi mưa càng lúc càng lớn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro