Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 58:Khoẻ Không? Kokonoi

- 裏切る -

- Inui: Thế à

...: Theo chúng tôi biết lý do nạn nhân uống nước mang đến tử vong là chấc độc Xyanua làm ra, cho biết, chấc độc Xyanua là chấc độc cực mạnh, nếu nạn nhân lỡ phải hít hoặc ăn trúng chấc độc cũng sẽ dễ đến nguyên nhân gây ra cái chết

- Inui: được rồi, cảm đã cho chúng tôi biết

• Chiếc điện thoại tách rời gần đôi tai, cậu gục đầu xuống buồn bã, biết rằng trong tay đã có những thông tin đầy đủ, bằng chứng cho thấy em đã vô tội nhưng sao cậu lại không vui?

- Inui: ha..

• Cậu thở dài rồi nhìn lên trời, nó không đặc biệt gì ngoài cả bầu trời màu xám đang thả từng giọt nước trên lề đường, ngoài những con đường không gì ngoài là nước thì dưới cơn mưa cậu đứng trong tại tiệm tạp hoá nhỏ với thân hình gần như là đã ướt sũng, cậu đã lặng lẽ đi tìm em khi đang trên đường này, gần như đây là thứ 16 cậu đã đi tìm em khắp nơi, cậu vừa tìm vừa tuyệt vọng vừa đau khổ tột cùng, cậu chẳng thể biết vị trí em đang ở đâu, cũng chẳng có thông tin đến từ cách thành viên Hắc Long, cậu chỉ biết tìm và tìm, tìm cho ra, moi móc sạch hết khu vực nhưng cậu vẫn chả tìm ra được.

- Inui: Vô vụng

• Trời ập xuống giữa cơn bão, nguồn ánh sáng kéo vào dòng tia như tia điện cộng theo là âm thanh vang đánh cả chói tai, cơn mưa đã nhanh hơn và nhiều hơn như là hồi nãy mưa từng hạt, bây giờ là mưa gấp mấy lần.

- Inui: khụ.. khụ...

• Giọng anh dạo này khàn trầm xuống đi, cậu sẽ khó trong lúc nói chuyện với mọi người, mắt cậu dần thâm đen mệt mỏi, sắc mặt như đã không còn vẹn như trước, râu mọc lên 1 ít ở cằm, máy tóc bù xù vì chưa chải, sáng cậu ăn một miếng bánh và đánh răng tiếp đến đi ra ngoài tìm em lần nữa vẫn chẳng biết thân chưa đã chảy tóc, cậu đã nhịn đói nhiều ngày thành ra cơ thể gầy gò đi biết bao nhiêu.

- Inui: ha...

• Cậu thở dài, bỗng đâu đó có một cô gái tóc hồng đào chạy đến, nhìn kìa, cô ấy cũng bị ướt như chuột lột như cậu luôn.

- A, chết rồi người ướt hết rồi phải sao đây, sẽ cảm mất, dạo này thời tiết cứ mưa nhiều thế nhỉ?

• Khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp đến lạ thường làn da trắng và có chiếc nốt ruồi cạnh miệng mang thân hình chuẩn điều đầy đặn, cô mặc chiếc váy không ngắn mấy, có chiếc nơ giữa trước ngực, hình như có lẽ đây là đồng phục của trường thì phải.
• Trong người này quen lắm cậu gặp ở đâu rồi.

- Inui:...

• Mà cậu cũng đâu quan tâm mấy, cậu cứ dán mắt vào chiếc điện thoại bấm dòng chữ trên máy, cậu mãi tập trung thì ai đó đã nhìn qua cậu.

- Inui: nhìn gì?

• Thật khó chịu khi ai đó nhìn mình, nhất là người lạ nhìn.
• Cô gái ấy mở giọng ngọt cất lên trả lời với giọng đầy sự dịu dàng.

- t-tôi xin lỗi không cố ý nhìn chằm chằm cậu đâu, nhưng trong cậu hơi quen

• Quen sao? Nhìn nhầm ai rồi, cậu chưa từng biết cô gái ấy mà.

- Inui: không, nhầm rồi

- Không không, cậu là bạn Takemichi đúng chứ?

- Inui: ! Sao- sao cô biết!?

• Anh sững sốt, cô cười và nói:

- Không cần bất ngờ như thế đâu

- Hinata: tôi là... à, tôi là bạn Takemichi , tên tôi Tachibana Hinata

- Inui: thế à, nhớ rồi tôi từng có nghe Takemichi kể về cô

- Hinata: vậy sao?

• Cô mỉm cười thầm.

- Hinata: tôi vui khi gặp cậu ở đây đấy

- Inui: sao lại vui?

- Hinata: ừm.. chỉ là tôi muốn hỏi

- Inui: hỏi đi

- Hinata: nếu cậu là bạn cậu ấy thì cậu dạo này có thấy Takemichi không? Chỉ.. chỉ là tôi

- Inui:...

• Cậu có nên nói Takemichi bị bắt chứ? Cậu cũng thừa biết Takemichi rất yêu người con gái ấm áp như thế này, cậu có nghe khi cậu kể về cô, người con gái mạnh mẽ bảo vệ Takemichi rất nhiều trong mọi tình huống, luôn là người theo dõi sau lưng là nguồn động lực để Takemichi dựa dẫm khi tinh thần không ổn định, cậu biết nhưng giây phút này có nên nói, cậu sợ phải làm người quý giá của em phải buồn.

- Inui: không, tôi không biết

• Hinata buồn rầu, thở dài.

- Hinata: tôi lo lắng cho Takemichi lắm không biết anh ấy hiện giờ đang ở đâu nữa tôi sợ anh ấy gặp chuyện gì chẳng hay sảy ra không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ không, cậu không biết anh ấy mít ướt tới cỡ nào, thích làm chuyện của mình, đi bảo vệ người khác mà không nghĩ đến bản thân

• Cậu cũng hiểu vì sao Takemichi yêu cô ấy, mà sao tìm cậu lại đau nhói thế này..

- 雨 -

- Kokonoi: aiz... Mấy tiếng rồi thằng Inuipe này vẫn chưa về, bực thật, mưa lớn như thế này thích để người khác lỡ lắng hay sao vậy đấy

• Anh bực bội chạy đi tìm cậu giữa trời bão tố như thế này sao ngày ấy anh thấy cậu toàn mãi đi tìm chẳng ăn uống gì, chỉ vài lát bánh mì rồi chạy tìm em, anh rất sót ruột lo sợ Inui tìm em mà chả có gì để bụng dẫn tới kiệt sức mà ngất mất, còn em thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

- Kokonoi: haiz...

• Tay anh cầm chiếc cô đen rộng tránh mưa mà ngó quanh tìm cậu.

- Kokonoi: hừm... Mưa như thế này biết tìm đâu ra đây

• Khẽ mắt đưa về phía trước, bắt đầu có gì đó bắt buộc chân anh ngay tức phải khắc đứng im không động đậy, tay rung rẩy lẩy bẩy, nhịp tim trở nên đập mạnh chưa bao giờ hết, ánh mắt to tròn nhìn về phía hướng trước, những cảm xúc như rối loạn trong tâm trí anh thì có giọng nói cất ra làm anh rất căn thẳng và thầm nói trong bụng đây có phải là sự thật không?

- Takemichi: khoẻ không, Kokonoi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro