Phần 41:Êy quỷ
• Vài ngày sau
• Mấy ngày liền cậu và anh để em ở trong bệnh viện điều trị bệnh nhưng cũng bận không thăm em hoài được nên nhờ Kazutora hộ cả hai chăm sóc giúp em thay họ mặc dù Kazutora cũng có vài việc.
• Từ khi em ở đây cũng chưa tốt hơn bao mỗi lần gặp ai sắc mặt chẳng có cảm xúc, cười, tức giận, buồn bã điều chả hiện ra, mỗi ngày không có tiếng cất ra từ miệng em, có lẽ vì chuyện đó làm em vương vấn còn sốc tâm lí.
• Áp lực tâm lí càng ngày kéo thêm nặng nề lùi em vào góc tối của con đường đầy ám ảnh những hình ảnh đã bị tro tàn theo bụi, giờ em đã nhiều con quỷ trong người quật cho đến chết, sao không nghiền nát em đi để em nằm trên giường mà chịu nhiều cơn đau đớn dày vò đè lên từng ngày làm chi, thà rằng bóp nát thân thể này để dứt hết nỗi đau, chỉ có vài giây đau đớn rồi tan biến thôi, mắc gì không làm vậy đi, ông ác lắm ông trời ơi.
• Cuộn băng dài này chưa có kết thúc đâu, nếu đã kết thúc thì đã đến lúc dừng lại một bộ phim dài của anh hùng ta đây và cũng là ngày anh hùng không còn ở trên đời này nữa và phải ngủ một giấc vĩnh cửu dưới mộ lạnh tanh khắc dòng điêu chữ tên mình lên trên tảng đá.
• Vậy sẽ dễ chịu hơn nhỉ?
"Êy khoẻ không quỷ lì đòn? Tao đến để đút mày ăn nữa nè, khổ vãi"
• Một người con trai mặc chiếc áo cổ lọ đen đến để thăm em.
"Ô, vầy sẽ nghẹt thở lắm để tao mở cửa sổ cho thoáng mát"
• Đôi bông tai hình chiếc chuông vàng.
"Ai chà chà, dạo này nóng quá"
• Mái tóc như nảy chuối vừa đen vừa vàng, có cái nốt ruồi đen bên trái.
- Kazutora: tao thấy mày ăn cháo hoài ngán chết đi được nên tao mua cơm này*đưa hộp cơm ra*
- Takemichi:....
- Kazutora: Êy quỷ, tao tổn thương đó, nói gì đi chứ, con tim tao dễ mỏng manh dễ vỡ lắm nói chuyện với mày mà người ta tưởng tao bị điên đó!
• Anh ngồi ghế cạnh em cà giỡn nói chuyện khùng điên với em mà ai biết rằng nhờ vậy anh cũng điên luôn, anh làm những hành động trò hề ráng làm em cười cơ mà chả nhận thành quả gì rồi, em không nhìn lại anh hú chi là nở nụ cười.
- Kazutora: tao mà biết ai làm mày như vậy chắc tao quật nó tanh bành quá, nói vậy thôi chứ nó mạnh là tao xin rút lại lời nói nha mày
• Dứt lời xong anh rút ra chai nước lọc trong túi xách để gần em, anh cầm hộp cơm mở,
mùi thơm trốn từ nãy giờ được thoát ra phực đầu mũi, bên trong hộp cơm thành phần gồm cà rốt, củ cải trắng, cà chua được cắt ra thành mảnh nhỏ, thịt lắp lên trên rau xà lách, cơm trang trí hình vuông nửa vàng nửa trắng
• Chậm rãi cầm múc muỗng cơm đưa gần em
- Takemichi:...
- Kazutora: mở miệng ra ăn đi, im hoài!
- Kazutora:*giờ làm sao cho nó ăn giờ? Nó là bệnh nhân đấm nó thì kì lắm*
"Em gì đó ơi"
• Một cô ý tá đằng trước cửa gọi tên anh
- Kazutora: hả!? Ai kêu vậy?*Quay qua đằng sau nhìn*
"Đây đây"
- Kazutora: à, có chuyện gì không?
• Anh bỏ hộp cơm ngay giường em đứng dậy đi đến trước cửa
"Vâng, xin lỗi đã làm phiền nhưng đây là bức thư có người kêu tôi đưa cho"
- Kazutora: Vậy à, cảm ơn *lấy*
"Không có gì đâu,vậy thôi, xin phép ạ"
• Cô quay ngược trở về hướng phòng làm việc của mình
• Anh cầm bức thư rồi đứng ngay đó mở nó, trong thư còn có tờ giấy gấp lại hình vuông
- Kazutora: gì đây-
• Anh cầm rút nó lên mở ra lần nữa
• Mấy dòng chữ cảnh báo và nét chữ đẹp tỉ mỉ được viết lên mùi mực đen hoà tờ giấy trắng ô li, cứ như là in trên máy vậy, có vẻ người chủ này có bàn tay đẹp lắm mới biết viết nét đẹp như thế này, nếu tự mình luyện chữ như này chắc gãy tay hoặc còn lâu mới có chữ viết như thế.
- Kazutora:....*rảnh quá, mệt mỏi ghê, tự nhiên kêu mình cẩn thận, viết cái bức thư này chắc tầm vài phút ha, rảnh ghê nếu là mình là mình dành vài phút đó ngồi xem tivi còn hơn*
• Anh bực bội xé vò nó xong bỏ vào xọt rác ở sau viện.
• Trở lại với cái phòng bệnh của em tiếp tục đút cơm cho em còn đang dở dang kia.
- Kazutora: êy, đợi lâu không? chắc đi có mười mấy phút chắc không lâu đâu còn hộp cơ-
"...."
• Hộp cơm đặt lên bàn hồi nào không hay mà quan trọng đã ăn sạch đồ ăn trong hộp cơ, em quay đầu qua cửa sổ, anh mở nguyên cái mồm hình chữ o hết cỡ vì quá bất ngờ
- Kazutora:*heo gì mà ăn nhanh vậy?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro