Phần 39:Vô Hồn
- ⑅ -
*Cạch*
• Inui nhẹ mở cửa phòng bệnh bước vào trong
• Cậu khẽ nhìn qua người trên giường bệnh, độ yên tĩnh của căn phòng có 4 bức tường trắng, sự khoản cách không xa gần nửa bước với bên đó, ở kia, người đấy đang ngồi và lẩm bẩm vài câu với tiếng khá nhỏ nên không nghe rõ đang nói gì.
• Cậu nuốt nước bọt rồi tiến tới gần, đặt bọc cháo nóng hổi vừa làm tại nhà ngay bàn, lấy chiếc ghế cạnh đó ngồi vào, cậu hít sâu cất tiếng:
- Inui: Takemichi, mày đã ổn hơn chưa?
...
- Inui: Takemichi?
• Em không đáp lại, vẫn còn tập trung lẩm bẩm, không nhút nhít động đậy cứ ngồi yên, miệng như lắp bắp chẳng ngừng
• Thấy thế cậu khẽ chạm tay em
- Takemichi:...!!!
- Takemichi: BUÔNG RA MAU!
• Em hất mạnh cậu ra, hét vào mặt cậu, giọng em la lên cũng đủ hiểu dây thanh quản đang đau rát vì hét và một chút yếu ớt từ phía em, Inui bất ngờ bị hất ra nhưng nhìn kĩ vào đôi mắt màu xanh rực rỡ, cảm thấy tận sâu trong đáy lại không có hồn trong vô vọng bất mãn vậy? Đôi mắt xanh của bầu trời xanh xao tha thiết cùng với đại dương hồi ấy đâu rồi? Sao giống 1 chiếc lá khô tàn lạc vào cõi chết thế?
- Takemichi: Đừng... Đừng lại gần, tôi xin lỗi đừng đánh tôi
- Inui: Gì cơ!?
• Em rung rẩy lùi xa cậu bỗng em không để ý khiến em té bật ngửa ra đằng sau, Inui đứng lên đi ra khỏi ghế chạy lại đỡ giúp em
- Inui: Có sao không? Có chỗ nào bị thương không? Được rồi đừng lo, tao không làm gì mày đâu yên tâm
• Cậu ôm em vào lòng, rồi xoa dịu bằng cách dùng những lời ngọt cho em tỉnh táo lại, tâm trí em, hỗn loạn, bất ổn cũng không đỡ hơn là phần nào cố gắng thoát cái vòng ôm này, nó khiến em điên hơn là bao, em ráng đẩy cậu thật mạnh, vẫn không được, bị ôm quá chặt, em lấy tay đập mạnh sau lưng cậu vài cái, chưa chịu buông em lại tiếp tục đánh khi nào bỏ thì thôi, cậu thì đâm đầu vẫn ôm mặc kệ em như thế nào
- Inui: Ngoan nào, mày đánh tao đau đó, tao sắp gãy lưng vì mày rồi này
• Cậu bình tĩnh, ôn nhu vuốt tóc người đang đánh mình dưới kia, vuốt nhẹ xong rồi tới lưng.
- Inui: Chắc mày đau khổ lắm nhỉ?*Nhắm mắt cười mỉm*
• Đột nhiên câu nói đó làm em hoảng hồn khiến nước mắt em đã ứa ra, Inui cảm giác cơ thể không bị đánh nữa mà em còn rút tay lại
- Inui: Ổn mà đúng chứ?*Ôm chặt*
• Hôm nay lạ lắm, mọi lần em sẽ khóc lớn như đứa con nít cơ giờ thì em khóc im lặng đến mức đáng sợ, sắc mặt không biến đổi chỉ để mỗi cái khuôn mặt mất hồn, nước mắt chảy dòng dính luôn áo cậu.
• Kokonoi đứng sau bức tường nghe tất những gì vừa diễn ra, tim anh như vướng víu vài điều, anh ngẩn đầu.
- Kazutora: Tôi đến thăm Takemichi, nó đâu rồi?
- Kokonoi: Hửm? Là mày à? Takemichi ở trong đó đấy, mà khoan hãy vô, có người ở bên trong đang tâm sự riêng với nó đấy, đợi đi
- Kazutora:... ừ vậy tao đợi
....
- ✿ -
- Tranh tôi vẽ, nhưng nó không giống Takemichi cho lắm
( 。•́‿•̀。 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro