Phần 37:Hi Vọng?
- ✿ -
- Rindou: Takemichi, bửa nay bọn tôi về trễ nên em cứ ngủ trước đi, à mà còn nữa-
• Anh ngừng nói tay bóc ra chiếc lọ thuốc, đặt lên đầu em.
- Rindou: Đây, nhớ uống, cái này tốt cho em đấy, một ngày ba lần sau khi ăn cơm xong
- Takemichi: *cầm* Thuốc...
"Thuốc của mày này, nhớ uống, vì nó tốt cho mày"
"Tao chỉ lấy lòng nó thôi, rồi tao sẽ giết nó"
• bỗng dòng kí ức đó ùa về treo lên dòng suy nghĩ tối tăm của em với các ngón tay rung bần bật làm rớt lọ thuốc lăn ra tới ngoài, những khoản trống chứa đầy lưu lại bị đem ra.
- Rindou: Sao vậy? Takemichi?
- Takemichi: Hả? À, anh đi làm vui vẻ *cười*
- Rindou:....
• Em trả lời xong thì bật dậy chậm rãi đi tới chỗ nhặt hộp thuốc tới gần thì lọ đựng thuốc ấy lại trúng ngay chân Ran.
• Gã đang chỉnh chu lại dây nịt bang phục thì đưa ánh mắt nhìn mèo con dưới kia.
- Ran: Huh? Chà, nhìn kĩ tóc em lại hơi dài rồi đấy Takemichi
- Takemichi: hả tóc? *Ngước mặt*
• Em đứng dậy tay giơ cao sờ tóc.
• Đúng thật....nó dài rồi.
- Ran: Còn đây nữa
• Gã cúi lưng thấp, bàn tay chạm trán em, vuốt đi máy tóc đằng trước ra đằng sau đã dài phần nào đó từ từ đưa mặt gần
*Chụt*
- Takemichi:Hểh..? Hểh.....
- Rindou: Này này, Takemichi là của em
• Anh bước lại nắm cổ tay em đưa ra sau lưng mình để xê gã ra. Mặt biểu lộ vẻ tức giận đối diện với người anh trai.
- Ran:haha nhìn mày chắc bực bội lắm, anh mày cũng không rảnh dành dựt với mày đâu, đi thôi kẻo lại trễ
- Rindou: Aizz, tôi đi đây, đồ ăn tối tôi cũng có chuẩn bị cho em, đừng chờ bọn tôi, bai-
- Takemichi: Bái bai..*vẩy tay*
• Cả hai đóng cửa bước ra rồi nhìn nhau gật đầu cùng 1 lúc với vẻ nghiêm trọng, gã đã căng nhắc em trai và chuẩn bị tinh thần, bầu không khí trở nên lạ thường, lạnh lẽo, sắc mặt cả hai có vẻ nghiêm trọng đó là phần bên trong nhưng bên ngoài thản nhiên
- Ran: Đi thôi
- Rindou:Ừm
- × -
• Phía em vẫn đứng chình ình đó còn vẫn mỉm cười tươi rồi từ từ hở miệng
*Tạch tạch*
1 giọt
2 giọt
3 giọt
• Máu chảy ròng ròng từ càm đến xuống tới hỏm cổ và thấm vào áo
• Em giật mình chạy nhanh vào nhà vệ sinh để nôn hết đống máu đã gắng gượng nãy đến giờ
• Mấy cục máu được nhả ra, em bóp chặt ngực vì đau buốt, càng ho mạnh làm dây thanh quản có chút rát, bắt đầu em nhìn vào gương.
• Hình ảnh phản chiếu trước mặt của cậu nhóc 14 tuổi trong gương, sót xa làm sao khi khuôn gần tàn đi như nắng sắp tắt không toả ánh sáng cho tất cả nữa mà về đêm bóng tối buông xuống, không cứu rỗi, không làm được, không còn chút sức và... Không còn "Hi Vọng"...
- ☆ -
- Takemichi:*hít sâu*
• Nghe Rindou bảo hôm nay về trễ chắc có việc bận, dù gì em một mình ở nhà hơi chán nhưng anh có cho em ra ngoài với điều kiện phải mặc đồ kín đáo như đeo khẩu trang, đội mũ còn không thì có thể mặc áo Hoodie che lại
• Hơi khó chịu nhưng phải nghe lời biết sao giờ
• Đi khoản chừng lâu bắt gặp tiệm bán bùa hộ mệnh
• Bùa được đặt ở màn tấm kính, rất nhiều loại như, bùa yêu, bùa làm ăn thuận lợi, giúp chóng bệnh tật, học giỏi qua đề thi..v.v
"Bùa này sẽ giúp em đó"
• Em bóp chặt bùa trong sau màn vải áo, nói thầm:
• Họ tốt đúng không? Giúp em đủ thứ mà, bảo vệ em đủ thứ như người ngăn chặn mấy con lũ quỹ truy tìm em bằng được.
• Tấm lưng của cả hai thật tuyệt biết bao làm em ấm áp làm sao, như cách Kisaki chăm sóc em.
• Họ là bất lương mà sao họ lại tốt đến như vậy, em đang tự hỏi rằng liệu mình sẽ trả ơn họ bằng cái gì đây.
• Trả ơn bằng cái xác này? Hay trả ơn cái khác?
• Được rồi em sẽ cố moi móc trả ơn vậy..
- ~♪ -
• Dạo quanh khu vui chơi trẻ em, đám nhóc chơi đùa làm trò đủ kiểu, tiếng cười vang khắp sân, náo nhộn kèm gắn đoàn kết tình bạn cho nhau, ba mẹ dẫn dắt con cái qua bên này sang bên khác để chơi, âu yếm lòng bàn tay của gia đình, đáng ganh tị..
- ෆ -
• Đến nơi khu công viên gặp những cặp đôi trẻ tuổi yêu nhau thêm cặp của các cụ già , nâng niu đầy yêu thương không quên lời cho chút ngọt ngào cả hai bên, vài cặp ngắm nhìn cảnh hồ nước đang chảy, dựa vai người mình thương yêu
- Takemichi:*Họ hạnh phúc mình cũng vui mà phải chứ? Nhưng sao đối với mình có chút tuổi thân... Hay do từ nhỏ chưa được như vậy..*
• Em buồn bã quay đầu lủi thủi đi thêm chập nữa rồi về
- ๑ -
• Đi đến đây em thấy mấy người bu đông tại một chỗ nhộn nhịp ồn ào, thấy vậy em cũng muốn vào đó, chắc sẽ cảm giác được nào đó
• Càng gần càng thấy tiếng ồn ào kéo dần
• Em tìm khe hở để đi vào, ở đây quá đông nên cố lắm mới vào được, cố thì cố nhưng bị đẩy té xuống
- Takemichi:*còn phải là con người không vậy?*
- Takemichi:*bật dậy* *phủi phủi*
• Em phủi xong nhìn lên
- Takemichi:....
- Takemichi:....!!!!
- Takemichi: Ran... Rindou..
• Sắc mặt em chuyển sang sợ hãi
• Trước mặt em với hai người nằm máu chảy ướt sũng một mãnh trên đất, đầu bị lìa ra người kia mặt trắng bệt máu tứ tung khắp mặt, dấu 3 lỗ nằm trong người là đạn, mỗi người được 3 viên, Rindou là người bị nặng nhất, mặt rất nát, máu thấm đẫm áo, Ran với cây Banton máu đông dính gần nhau, cánh tay bị bẻ ra, mắt không nhắm
• Cảnh tượng này khiến em cứng đơ không 1 nhút nhít, ánh mắt xanh biển như đại dương vô hồn nhìn hai xác là người mà em dần mến thương lại nằm trên nền đất lạnh.
• Lệ vương dần chảy xuống, em đau khổ như cơ thể đau hơn khi em bệnh.
- Takemichi:Đừng.. đừng bỏ tôi mà haha...haha *lẩm bẩm*
• Đột nhiên em hét lớn ôm đầu quỳ gối xuống tiếp tục hét, những người xung quanh tất cả tập trung quay qua nhìn cậu thanh niên tóc vàng đằng kia la hét đến điếc màng nhĩ.
- Takemichi: Gì chứ bỏ tôi lần thứ 2 sau? Hay vì giết bọn họ sao không giết tôi luôn đi..
- Tâm trí em dần bất ổn rồi ngất xỉu cảnh tượng sốc trước mặt
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro