Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30:Ran

------------
- Ran: Oi- Takemichi, bữa trưa tôi mang lên cho em này, có thể mở cửa cho tôi đem vào được chứ?

....

• Không gian phòng trong yên ắng tiếng động cũng không, chỉ mỗi gã đang mong chờ cánh cửa mở ra thật nhanh mà câu trả lời từ người bên trong cũng chẳng có hú gì tiếng bước chân đến đây mở ra
• Gã nghĩ rằng em không nghe, lần nữa gã gọi tiếp

- Ran:Takemichi, em có nghe gì không đấy? Em không nghe, tôi đạp banh cửa đấy, tôi không thích chờ đợi đâu

• Từ đâu âm thanh vòi nước bật ra kéo dài rồi tắt đến khi em đi ra mở cho anh vào
• 1 thân hình với trên người chút miếng vải chả có chỉ để lại chiếc quần thun đen ngắn mỏng manh

- Ran: Huh? Ơ kìa, sao chỉ có mỗi cái quần mà không có áo?

• Em trả lời với giọng khàn khàn ngay cổ họng đang đau:

- Takemichi:Tôi thấy nực nên cởi áo ra thôi

• Sự thật chiếc áo kia hiện đang dính rất nhiều máu

- Ran:Ừm, tầm 10h47 phút rồi, Rindou có làm đồ ăn buổi trưa cho em này

- Takemichi:ah tôi cảm ơn

• Buổi trưa hôm nay đơn giản gồm dĩa cơm cà ri và ly nước ép cam
• Cà ri làm bằng hành tây,cà rốt, khoai tây cùng số 1 số thịt chẳng hạn như thịt gà, nước sốt màu nâu đất trong rất ngon còn nước ép thì anh lấy cam mà vắt hết nước tạo thành nước uống

- Ran:*đặt khay lên bàn* ngồi vào ăn đi, xem có hợp khẩu vị không

...

• Em gục đầu đứng yên tại chỗ như người đang trong trạng thái ngơ ngẩn, mất hồn
• Gã nhìn em vài giây nghiên đầu khó hiểu rồi tiến thẳng lại em
• Tay gã chạm mặt em

- Ran:Ngước lên nào

- Takemichi:*Giật mình*

• Chắc hẳn gã sẽ bất ngờ, nhìn kĩ lại khoé mắt của em rất đỏ như vừa mới 1 trận khóc tận mấy tiếng

- Takemichi:xin lỗi tôi không nghe anh nói gì..

• Nhìn khay thức ăn

- Takemichi:àh tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, tôi đi ăn nhé

• Em chưa kịp đi thì bị thứ kia kéo lại vào lòng rồi bóp miệng em thật mạnh, người trên kia luồn chiếc lưỡi vào miệng em, hai đôi môi chạm sát vào nhau và cả nước bọt thế hoà lẫn, gã trà trộn miệng nhỏ như thể con mãng xà hung bạo tấn công nhanh chóng, lấy lưỡi mình mà khuấy đảo nó, bên em thì sững sờ việc anh hiện giờ đang làm nhưng em bình bĩnh cố đẩy anh khỏi chỗ khác càng chút nữa em sẽ khó thở mất
• Ran đã nhận được tính hiệu em sẽ thở không được liền nhả
ra để lại sợi dây tơ trong suốt.

- Ran:...

- Takemichi:Hah... H-hah...

- Ran:*Máu?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro