Phần 29:Gia Vị Đắng
- Takemichi:.... Tôi...
- Rindou:..?
• Em đẩy anh ra khỏi gần mình, bình tĩnh nói nhỏ
- Takemichi:xin lỗi..tôi muốn về phòng..
- Rindou:Vậy tôi dắt em lên trên đó
- Takemichi:Không, tôi tự đi đ-
• Chưa để em dứt câu nào liền bồng em lên, em nhăn mặt khó chịu khi bị bồng như thế này nhưng lại không khỏi bị cơn đau anh chạm trúng chỗ bị thương ở cánh tay trái
- Rindou: Tôi mà để em đi 1 mình trong căn nhà rộng như mê cung này rồi biết đường đâu mà lên phòng? Ngoan, tôi dắt em lên phòng
• Anh nói xong không lâu sau em cũng đã nghe lời để người kia mang mình lên
• Còn phía đằng kia có cặp mắt của gã đang dán sự bực bội nằm trong lòng nhưng có chút lạc lõng mà buồn vì ghen chẳng muốn thằng em trai mình tiếp cận hay đụng chạm gì tới ánh sáng nhỏ tí nào cả, ấy vậy dù gì thằng em và gã cũng yêu chung 1 lượt, nếu kêu Rindou tránh xa thì tội tình cảm để dành biết bao lâu để giữ lại mang tặng cho em thành tro bụi mất.. thôi thì đành vậy phận làm anh cũng phải nhường
• Nhưng không phải nhường về thể xác
______________
- Takemichi:Được rồi.. cho tôi xuống...
• Anh hạ thấp mình xuống, hạ thấp phần tay đang giữ hai chân em để em đặt chân tiếp đất một cách an toàn rồi giúp em đứng lùi lại
- Rindou: Vậy em cứ ở đây đi muốn gì cứ gọi tôi hoặc gọi anh tôi, tôi thì sẽ đi mua chút đồ
- Takemichi:...*Gật đầu*
• Rindou xoa đầu em rồi đi ra ngoài để em tại đó, em đóng cửa
* Cạch *
- Rindou:*quay qua đằng sau*
*Đưa mắt về nơi em đang trong đó*
* Nhìn vào lòng bàn tay vừa mới được chạm vào tóc em*
- Rindou:... Haiz... Chặt tay để vào viện bảo tàn, ủa làm vậy rồi sao chăm sóc em ấy được... Thôi khỏi rửa
___________
• Trong nhà tắm có thân hình nhỏ đang vội vàng nôn ra máu chưa ngừng, máu đặt sệt trên bồn rửa cả sàn gạch, cứ thế tiếp tục cho nó trào ra từ miệng mãi đến khi bịt miệng lại, tay bấu víu ôm chặt lấy ngực vì đau đớn, lệ vương trên khoé mắt lã chã chảy xuống hoà với máu đỏ, em khóc rồi cứ khóc mãi vì cơ thể đau chả chịu nổi nữa, tim như sắp nổ tung hàng trăm mảnh nhỏ, cố gắng cắn môi ngăn chặn để đừng cho cổ họng thoát tiếng ra ngoài
• Cuối cùng cơn đau giảm dần, em an tâm buông tay khỏi miệng mình
- Takemichi:hộc... Hộc.. ah...
- Takemichi: Hức.. hức.. tại sao vậy.. thế quái nào cho mình cái căn bệnh này đã chưa chịu vừa lòng cho thêm cuộc đời đếch như ý muốn, mình chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình yên thôi mà, tại sao vậy? bộ nó khó lắm sao?...hức..ah..
• Em khóc nức nở sưng mắt chửi rủa rồi tay cứ đánh vào ngực cửa miệng cứ thoát ra câu "Sao Không Chết Đi, Sống Làm Gì" rồi em ngồi xuống ôm đầu khóc ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro