Phần 26:Rindou,Ran
- Rindou:....
- Ran:Khoan đã, bánh của tôi..
- Rindou:*Phụt* Ahahahaha
- Ran: Này. Giờ này mà còn cười nữa
-------------------
10 phút sau
• Sau 1 hồi Ran và Rindou thấy ổn thì đi vào chỗ con hẻm do Ran chỉ em chạy vào, giờ xem em như thế nào
• Hai con người nhìn vào thiếu niên tóc vàng đang ngồi tại góc tối
• Gã đến gần cúi thấp
- Ran:Takemichi
• Gã vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của em
- Takemichi:...
- Rindou: này Ran,đừng..!!
- Ran:..?
• Gã ngừng việc kêu em và rụt tay lại quay qua nhìn em trai mình khó hiểu
• Rindou vừa thấy gì đó, như có nước chảy ở cánh tay phải em, nhìn kĩ vào lại thấy 1 màu nước đậm đang chảy dòng với 1 đường rạch dài
- Rindou:Máu!? Ran! Đưa Takemichi về nhà mình nhanh..!!
- Ran:Được rồi. Để em ấy lên lưng anh
• Anh cẩn thận bế em đưa lên trên tấm lưng gã rồi bước thẳng về tới nhà
• Đang đi giữa đường thì những giọt máu chưa đọng rớt xuống từng giọt, hơi thở còn giữ chút phà nhẹ nhàng vào tai, gã cảm nhận được ngoài sau mình nhịp tim em đang đập gần như yếu dần làm vậy khiến gã lo lắng chạy như điên trên phố
• Rindou cứ nhìn chỗ cánh tay em mà lòng đau như cắt đứt
- Rindou:Đợi đã trong ngăn kéo
hộp y tế hết đồ băng bó rồi, em sẽ đi mua đồ băng bó, anh cứ đưa em ấy về đi
- Ran:ừm
• Cả hai tách ra, Ran vẫn không ngừng chạy, đường về nhà cũng tới, gã cố chạy nhanh thêm nữa để mang em về
_________
- Đã tới trước cổng nhà, gã đạp mạnh vì mắc giữ em trên lưng không lấy được chìa khoá ở trong túi nên liều với cái cổng, cửa nhà cũng đã khoá nên cũng đá luôn có gì hư thì sửa
• Anh đi lên bậc cầu thang tầng 1, trước tiên cứ để em vào phòng anh rồi tính sau
• Gã mang em trên giường mình
- Takemichi:Mikey...
• Giọng nhỏ cất lên,nước mắt rơi từ gò má đến cằm em xuống
- Ran:...
______________
- Ôi chời ơi, ngắn quá😔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro