Phần 25:Mệt mỏi
__________________
- Takemichi:Tránh xa tao ra..!!
- Mucho:Câm miệng, mày đã nghe những gì?
- Takemichi:Tao nghe gì kệ tao, bỏ bàn tay mày ra mau.!!
• Trong không gian ngợp lại là căn nhà của Mucho, em ráng giãy giụa để thoát cái con dao nằm trong lòng bàn tay của anh đáng tiếc thay em bị bàn tay còn lại của anh cho 1 viên thuốc vào miệng.
- Takemichi:...!!!
- Takemichi:*không xong rồi. phải làm gì đó trước khi thuốc thấm*
- Takemichi:*Phải làm gì đây*
• Sao 1 hồi em nghỉ giãy giụa, thả lỏng cơ thể ra ngất đi trên sàn thấy thế anh cũng thả lỏng buông tay.
- Mucho:mày nên quên chuyện đó đi trước khi chết*đứng dậy*
• Đột nhiên em mở mắt ra cố gắng còn lưu giữ chút sức đứng dậy tiến về phía cửa chính.
- Takemichi:*chết rồi cơ thể của mình mất sức.. không được*
• Lúc đấy em bị bỏ thuốc không giống bệnh của em trong thời gian qua cho nên có lẽ bệnh tăng lên không rõ lí do, bây giờ em mới biết Mucho muốn hại giết chết mình, cứ tưởng thay.. mình đã tìm người thứ 2 cứu giúp mình..
• Cửa chính nằm trước mặt, em đã thoát ra được dù đang mất sức, em mừng rỡ, còn người phía sau, là Mucho đang chạy đuổi theo
_____________
• Ở nơi nào đó hai thanh niên đang đi dạo trên phố cùng ăn vài miếng bánh kem mứt dâu ngọt,cầm giữ ly cà phê ấm đen đậm đà, dùng thích hợp cho buổi đi dạo
- Ran: Lâu rồi chưa ăn đồ ngọt Rindou nhỉ?
- Rindou:ừm
- Ran:Anh thấy còn thiếu thiếu cái gì đó thì phải
- Ran:A..!! Rồi xong phim,anh lỡ làm rớt bóp tiền-
• Đột nhiên từ đâu xa có cậu nhóc lao thẳng vào anh làm rớt luôn bánh kem đang ăn dở dang xuống đất
- hộc...hộc.. x-xin lỗi
- Rindou: Anh hai có sao không, ....! Takemichi..!!
- Ran:Ơ?
- Takemichi: Ran, Rindou!?
• Em thở dốc rồi xin cầu cứu, còn anh và gã không biết chuyện gì sảy ra, trong phút chốc Ran hiểu chuyện gì đó
- Ran:Đi vào kia đi*chỉ tay*
- Takemichi:*gật đầu*
• Anh kêu em vào con hẻm gần đâu đó,bên Mucho chạy theo giờ thì bị cắt đứt đường chỗ em đi chả thấy em đâu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro