Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15:Mùa Đông Lạnh Buốt

---------------------
- Kisaki:....

- Kisaki:Alo, Hanma

- Hanma:Ái chà~ hôm nay chủ động điện tao luôn cơ à?~

- Kisaki:Ngậm mồm vào. Hôm nay tao điện mày nhờ vài chuyện, mày làm được không?

• Hanma ở đường dây điện thoại chống cằm cười hút thít

- Hanma:Được~ chuyện gì tao cũng giúp được hết

- Kisaki:trước khi tao nói thì bỏ mẹ cái giọng ỗng ẹo đó đi mày khiến tao nổi gai óc

- Hanma:Được rồi,chuyện gì?

• Kisaki dựa tường của một con hẻm hẹp tăm tối

- Kisaki:Mày có thể-

* Tiếng dẫm chân trên tuyết*

- Hanma:..?

- Kisaki:đợi tao 1 chút

• Với đôi mắt sắc bén của mình Kisaki biết ai đó đang lén đi theo dõi, gã liền tách bức tường vừa mới dựa vào, bàn chân chậm rãi đi thẳng về phía trước

- Kisaki:Ai đấy?

• Gã đi đến cuối đường nhìn qua nhìn lại chẳng thấy bóng dáng ai đâu mà chỉ thấy vết chân in trên bãi tuyết trắng của chiếc giầy để lại

- Kisaki:.....

- Này

- Kisaki:...!? //quay qua//.....!!!

*bốp*

• Tiếng bốp chát của cây rỉ sắt nhọn dài chạm mạnh thẳng vào đầu của gã khiến cây sắt dính lên màu máu đỏ đậm của Kisaki, đầu gã đã chuyển sang hoa mắt chống mặt đến đau đầu không chịu nỗi mà ngã gục dưới tuyết

-----------------------

- Takemichi:Dạo này lạnh quá...

• 2 Ngày Sau là đã giáng sinh, em đi dạo trên phố,mấy bãi cỏ và cây trồng thường xanh tươi kia,giờ nó đã trút hết lá như cành cây khô héo ở sa mạc đầy cát không nước vì cái lạnh buốt giữa cái mùa se lạnh bị bao phủ lớp tuyết dày, mỗi lần thở ra là màng khói trắng bay ra động lại rồi tàn, ông mặt trời bị ẩn sau những lớp mây, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp

• Em đi vòng quanh thì chợt thấy cô bạn gái cũ của mình là Hina cùng với cậu nhóc em trai của cô tên Naoto mới bước ra quầy bán đồ ăn lớn, em muốn chạy lại đó nhưng.... còn thêm chàng trai vẫy tay chào Hina tiến lại gần ôm cô..

- Takemichi:...

- Takemichi:Có lẽ em ấy có hạnh phúc riêng rồi, haha ngốc thật

• Vào mùa đông năm trước cái ngày hai đứa phải buông nhau đồng thời cắt đứt về quan hệ người yêu, lúc đấy em buồn lắm nhưng vì đi theo tình yêu của Bọn Mikey mà em chia tay cô gái ấy, hồi đó cố gắng gặng ra từng dòng chữ trước mặt Hina để cô hiểu em là người đồng tính, ban đầu em sợ cô rồi cũng thấy kinh tởm nhưng thay vì kinh tởm cô lại thấu hiểu và thương giùm cho em, hai đứa hiện đang là bạn mà sao từ lúc bị tống ra hội Touman sao Hina chẳng còn quan tâm hay nói năng và thăm em nữa? Có lẽ cô cũng đã giống họ rồi..

- Takemichi..

• giọng nói trầm ấm van ra từ cổ họng của người đằng sau hòa trộn luôn cả ngọt

- Takemichi:...//quay ra đằng sau//... Rindou

• Rindou chạy lại mà ôm em vào lòng mình, vì từ khi trị vết thương cho Takemichi là anh chả thấy bóng dáng của em mấy tuần qua anh rất nhớ em

• Làn nóng ấm trong người từ Rindou truyền qua cho Takemichi làm em có cảm giác dễ chịu muốn ôm chặt hơn là bao

- Rindou:Dạo gần đây sao tôi không thấy em?

- Mặt Trời nhỏ trả lời:

- Takemichi:ưm... do...,khoan anh hỏi làm chi?

- Rindou:Tôi nhớ em, chỉ vậy thôi

- Takemichi:...

- Takemichi:Rindou..

- Rindou:Hửm?

• Em nở nụ cười khó hiểu qua sang đưa mắt nhìn anh, nhìn sâu vào trong đôi mắt có tâm hồn thấm đầy sự buồn bã,dưới đôi mắt xanh biếc đang nhìn anh mà nửa hồn nửa không có hồn

- Takemichi:Tôi là thằng tồi tệ đúng không?

• Nhịp tim em đập thình thịch tới đau tim hỏi con người cao lớn

- Rindou:..? Sao lại hỏi như vậy?

- Takemichi:vì tôi yêu một cô gái tốt mạnh mẽ hơn tôi lại bảo vệ tôi giúp tôi rất nhiều đủ mọi thứ trong khi đó tôi chả giúp được gì cho cô ấy, lại chủ động chia tay để đi theo tình yêu của mình...

• Tuyết ngừng, chuyển sang gió lớn để mái tóc vàng bay bổng trên không y hệt là bông gòn mềm mại ai ai thấy thì chỉ muốn chạm vào thử dù chỉ 1 lần thế vậy mà chàng trai cũng chạm vào mái tóc ánh nắng vàng pha chút màu cam,nhẹ nhàng xoa nó

- Rindou:Không có, em rất mạnh mẽ, Takemichi của tôi đã rất làm tốt rồi

- Rindou:Đừng nhắc chuyện đó nữa em muốn mua gì không rồi dắt em về đến nhà kẻo lại bệnh như lần trước

• Rindou thấy em gật đầu mà mỉm cười nhẹ ,bàn tay anh nắm trọn tay em, công nhận bàn tay nhỏ đồng ý nắm lại khiến anh sướng đến banh nóc nhà

--------------------------

- Takemichi:Cảm ơn anh đã dắt tôi về

- Rindou:Không có gì, sẵn tôi có mua ly cà phê sữa nóng để ở trong đó đấy nhớ uống nhé, tạm biệt

- Takemichi:Ừm..

--------------------------

- Takemichi:... sao mình nhớ chỉ đi dạo thôi..... MÀ MUA NHIỀU ĐỒ DỮ VẬY CHỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI

• Em ngồi la làng ở trong bếp thắc mắc chỉ đi dạo sao đồ chất đống thế không biết

• Bỗng Tiếng Chuông Cửa Vang Lên

- Takemichi:Rindou quay lại có chuyện gì hả ta?

• Em bước ra mở cử chẳng có ai ngoài hành lang trống không, chắc mấy đứa trong xóm nghịch ngợm đây chứ đâu, em bực mình chuẩn bị đống cửa thấy cái hộp quà to trang trí nhìn đẹp mắt, mê mẫn mà đem vào nhà,có thể Rindou đã trao em món quà giáng sinh này, biết cảm ơn gì với anh chàng đó đây

• Háo hức cầm dao rọc giấy cắt từng miếng bao bọc lớp băng keo dính chặt ở hộp

- Takemichi:....

- Takemichi:...!!!!

- Takemichi:...Gì đây..?//mở to mắt//

• Ở trong cái hộp có chất nhầy đựng nội tạng, ruột gan bị xé ra làm nhiều mảnh nhỏ, da thịt nát bấy chất đầy lên, não được để bên kia máu dính cả thùng, bàn tay được chặt ra từng khúc, có phần đùi bị cạo ra đến thấy xương cùng với hai con mắt mắt xanh dương để ở trên não, máu và chất nhầy dính nhau làm em nôn ra tại chỗ mùi máu bốc mùi nồng nặc cùng một số nội tạng, bỗng chiếc kính bị gãy bể nằm trên trên sàn từ đâu rớt ra, máu dính trên chiếc kính vàng làm em cũng đủ nhận ra đó là Kisaki Tetta, vậy chiếc hộp này là xác của gã?

- Takemichi:Kisaki...

• Nước mắt em trào ra trên mi ướt đẫm chảy xuống má, Tại sao, tại sao 1 người bạn tốt duy nhất lại bị thành ra như vậy..? Ông đang trêu đùa với con ư..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro