Phần 13:Bình Yên
- Bác sĩ:....
- Bác sĩ: Bệnh nhân không sao, cháu yên tâm, hãy nhớ bồi bổ dinh dưỡng sức khỏe nhé
- Kisaki:Vâng cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ
• Bác sĩ đi ra ngoài để làm công việc còn chàng trai da ngăm ở kế cạnh em thì đang nheo mặt lại để tiếng hầm hừ bắt đầu van ra khắp căn phòng, gã thật ngu ngốc khi đi ra ngoài 1 mình bỏ em ở đây để rồi em thành ra thế này
- Kisaki:Tch-
• Nhìn em coi kìa, gương mặt trông sợ hãi bị áp vào thứ tối sợ sao không được,thân hình nhỏ và gầy như vậy mà chịu thiệt thòi thế em ơi, đôi vai gầy ăn uống thiếu chất còn dám đưa cơ thể lên cao để chứng minh em không bỏ cuộc, em cứ như là anh hùng trong lòng của gã, vậy nên hãy để gã tự tay chăm sóc cái dũng cảm đấy của em để mãi mãi nhìn thấy chúng nhé?
• Hiện em đang được lấp đầy từng máy móc và truyền nước biển, còn sắc mặt gã vẫn không thay đổi được phần nào chỉ nghiến ngăn mà suy nghĩ điều gì đó
- Kisaki:...*chuyện đó để sao đi mình cần ở lại để dưỡng cơ thể cho Takemichi*
-------------------
3 Ngày Sau
• 1 Cậu bé nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường trắng đang nhìn hướng khung cửa sổ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, sương khói dày đặc hòa tan vào ánh nắng màu cam hồng đậm đà cùng bầy chim chơi đùa vào cái ấm áp của tia sáng rực rỡ mặt trời, sây mê cái đẹp giữa đường phố và tiếng xe chạy qua chạy lại tạo thành tuyệt phẩm cho cả con đường này..
• Em nhìn được một lúc thì cánh cửa phòng mở
- Kisaki:Chào buổi sáng, Takemichi
• Nghe được gọi tên mình em liền quay qua nhìn gã
- Takemichi:.. Ừm.. chào buổi sáng
• Gã để đồ ăn trên cái bàn nho nhỏ ở cạnh em và 1 cái bình hoa Hướng Dương tựa như mặt trời
- Takemichi:Hướng Dương..?
- Thấy em gọi tên của loài hoa kia thì liền hỏi:
- Kisaki:Có gì hửm?
- Takemichi:không có gì, trong nó đẹp lắm..
- Kisaki:mày thích là được
• Chiếc ghế gỗ được gã nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi nhìn thẳng mắt em
- Kisaki:Takemichi, đầu mày như thế nào rồi còn đau không?
- Takemichi:Đỡ hơn rồi..
• Ánh mắt em gục xuống nhìn vào tấm mền đang nằm trên đùi, gã đưa mắt nhìn em đang sầu bỗng gã nói:
- Kisaki:Là bọn Touman đánh mày?
• Em sững sờ quay qua bên phía gã
- Takemichi:....
- Takemichi:Thì sao?
- Kisaki:Hừm.. không có gì, tao lấy cháo đút mày ăn nhé?
- Takemichi:Tao không phải con nít đâu mà để cái đứa nhỏ tuổi như mày đút tao với tao sợ có độc trong đấy
- Kisaki:Tao bẻ cổ mày giờ
- Bàn tay ngâm lấy phần cháo trên bàn khuôn hộp được dán bằng lớp toàn là hoa Cỏ dại bên ngoài bìa giấy, rồi mở nắp hộp ra, trong đấy là cháo thịt bầm nóng hỏi bóc khói lên tan trong không khí,gã cầm muỗng mút phần đưa đến miệng em
- Kisaki:Ăn đi, mày chết tao chôn
- Takemichi: ....
Kisaki:*nói vậy thôi chứ ráng mà ăn đi, mày gầy ốm như thế tao sót chết mẹ..*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro