Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11:Giấc Mơ

- Takemichi

• Người con trai mái tóc đen láy cùng ánh mắt màu xanh biển, người con trai này cao chừng 1m65 cỡ độ tuổi 26 đứng cạnh cất gọi tên em.

- Takemichi:*um..ai kêu mình vậy..?*

• Takemichi mở nhẹ đôi mắt của mình rồi ngước nhìn thẳng vào cậu chàng trai ở trên, em bất ngờ bật dậy mà nói lớn:

- Takemichi:C-cậu là ai sao lại giống y hệt tôi vậy?

• Xung quanh em là 1 màu trắng toát không cây cỏ, nhà cửa, mọi thứ ở đây chỉ có cậu và có em, nhưng sao chỗ này khiến em ngợp thở vì 1 mùi lạ tới nỗi khó chịu đến nhức đầu

- Tôi tên Hanagaki Takemichi, tôi là cậu và là người ở tương lai

• Người tương lai? Thế người kế bên cậu ta cũng là người ở tương lai và cũng là tên Takemichi và ý của cậu con trai kia là gì mà sao lại nói cậu ta là em?

- Takemichi:tôi là cậu?

- Cậu chàng trai đáp:

- Phải

• Cậu nhìn người phía trước mà làm vẻ mặt u buồn mang trong người 1 cảm giác đau lòng giùm cho em.
• Sống mũi cậu có vẻ như cay, đôi mắt đau giống sắp ứa ra.
• Em thì nhìn cậu ta mà trên đầu với rất nhiều chấm hỏi.
• bên cậu thì đứng suy nghĩ em từng là bầu trời của dưới đại dương kia sao bây giờ chẳng khác gì nó đang phai đi để đôi mắt ấy không còn hi vọng gì nữa, có lẽ cuộc sống đã bất công để rồi chịu đựng nhiều cái kết cay đắng, thật ngu ngốc làm sao khi em cũng đã gánh vác cứu họ phải chi nghĩ rằng cứu tất cả xong em sẽ nhận được cuộc sống tươi đẹp cho riêng mình. Hay vì đẹp em nhận lại cuộc đời đầy xấu xa, đau khổ.

- Takemichi, cậu đã làm rất tốt, cậu bây giờ đừng vì ai mà lao vào nguy hiểm, hãy lo cho bản thân đi..!//bước lại gần//

- Cậu tiến lại gần mặt trời nhỏ rồi giơ hai ra ôm chầm lấy cậu để an ủi cho số phận đen đuốc của em

- Takemichi: Tại sao..?

- Tại vì cậu đã làm hết mình vì cho người khác hạnh phúc, vậy thì cậu từ giờ phải làm hạnh phúc của chính mình đi

- Cảm thấy giờ thật an toàn, mùi không khí khó chịu đã tan đi, em không cảm nhận được hơi ấm nhưng cảm nhận cái ôm này nó đang xóa tan nỗi sầu lẫn phần đau khổ những lần chịu đựng nhiều trong lòng, em thấy dường như cảm xúc của mình đang tăng dần, hình như nó đang tạo niềm vui cho em thì phải..
• Tim em chuyển sang đập nhanh như thể em được cứu vớt thoát khỏi trần gian này vậy

- Đột nhiên cậu phát nguồn ánh sáng chói lóa từ từ mà tan biến theo trên trời, bây giờ xung quanh trở nên tối như màu đen mực.
• Bỗng cái xúc tu dài nhơn nhuốc nào đó lao thẳng vào bắt lấy cơ thể và nuốt chửng em vào.

- Takemichi:Cái gì gớm vậy, thả ra..!

 -------------------------

- Thằng chó điếm kia mau tỉnh dậy cho tao.

• 1 Bàn tay có lực mạnh làm em té khỏi giường bệnh.

- Takemichi:A...//đau//

- Bám lấy người cuộn vào vì đau, em cố gắng lấy sức mở mắt ra, với độ tầm nhìn như thế này khá mờ, cuối cùng có thể thấy rõ và em ngẩn đầu nhìn xem ai đang phá giấc của mình.

- Takemichi:...!!! //bất ngờ//

- Takemichi:Mikey...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro