Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Mia hoảng loạn đã bỏ chạy để lại em  nằm đó .. đau đớn , khổ sở.

Thà rằng em ngất đi chứ cứ để em mơ mơ hồ hồ như này chẳng khác nào khiến em sống không bằng chết .

Tâm trí em bị cơn đau dày vò , toàn thân như tê dại Cơn đau cứ âm ỉ giữ cho tâm trí em tỉnh táo đến lạ . Nhưng cơ thể lại đang  từ chối chút phản khán cuối cùng của em . Mắt em nhoè đi như muốn khóc nhưng từ lâu nước mắt em đã cạn khô . Đôi môi trắng bệch vì thiếu máu cố mấp máy cầu cứu nhưng giờ này còn ai lắng nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của em . Âm thanh tuy nhỏ nhưng vang vọng khắp dãy phòng học .

Âm thanh như tiếng bước chân vang lên làm trong em lại bừng lên sự hy vọng. Em cất tiếng gọi yếu ớt của mình. Nhưng rồi cổ họng khô khốc của em cũng đình công , không phát ra tiếng nữa . Hy vọng vừa mới nhen nhóm trong em lại lần nữa vụt tắt trước mắt em .

Em mệt rồi , em không gắng gượng được nữa . Tầm nhìn trở nên hẹp dần rồi trở nên tối om.

Lần nữa em mở mắt ra , em nhận ra mình đang chìm dần trong một khoảng không vô tận . Đen xì , chẳng nhận ra được chút tia sáng nào nơi đây . Em sợ hãi khi giờ đây em còn chẳng tài nào thấy rõ cơ thể mình được nữa . Thật mạnh mẽ làm sao . Người con trai ấy gồng mình đứng dậy cố gắng mò mẫm tìm lối thoát . Em  đi mãi , cho đến khi một tia sáng loé lên , như tìm thấy cọng rơm cứu mạng em chạy thục mạng về phía ánh sáng phát ra. Bất ngờ thay nó dẫn đến dãy phòng học nơi cậu ngã .
Sững sờ, em đảo mắt nhìn quanh , chẳng có ai . Em lại bước tiếp .

Cuộc đời như trêu đùa em khi em nhìn thấy cơ thể mình nằm trên vũng máu bất động . Tự nhủ với bản thân rằng chỉ là nhầm lẫn nhưng đôi chân run run vẫn từ từ tiến lại gần . Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến em kinh ngạc . Em lờ mờ đã đoán được trông mình thảm như thế nào khi nằm đây nhưng cảnh tượng này thực sự làm em kinh hãi.

Vết máu loang lổ, bắn trên tường , cơ thể nhỏ bé nằm đó , các vết thương cũ chưa lành nay lại nứt ra chảy máu . Các vết bầm lớn nhỏ hiện ra sau bộ đồng phục trắng đã đỏ rực mà máu. Đôi mắt nhắm nghiền vương chút nước mắt . . Người khác nhìn vào chắc sẽ kinh tởm lắm .. Con người này đã bị dày xéo như thế nào mà ra nông nổi này . Chính em còn khiếp sợ chính mình thì cũng không thể trách họ .

Vào lúc em quỳ xuống bên cạnh chính mình , điềm tĩnh đến lạ . Như em chưa hề thấy khung cảnh ấy , em cứ ngồi đó ngắm từng tia nắng cuối ngày chầm chậm buông . Chúng rọi lên cơ thể em , ánh lên lấp lánh hệt như cơ thể em là một viên ngọc tẩm máu tanh nồng được chiếu sáng . Đẹp nhưng cũng rất đau .
.
.
.
Như thường lệ bác bảo vệ đi kiểm tra một vòng quanh trường kiểm tra , đảm bảo không còn học sinh nào nán lại trường . Khi thấy bác bước đến thấy mình nằm đó lòng em bỗng chốc nhẹ nhõm , an tâm. Không phải vì tin mình sẽ được cứu mà cuối cùng cũng có người tìm ra em. Em sẽ không phải nằm đây một mình nữa rồi . 

Tiếng còi cứu thương inh ỏi là mảnh kí ức còn sót lại trong em . Thấy cơ thể mình nằm trên băng ca lên xe cứu thương em yên lòng nhắm đôi mắt mệt mỏi , tựa vào tường nghỉ ngơi . Cậu thích mình như thế này , tự do và quan trọng hơn là không còn đau nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro