Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt vọng

/Choang/
      Tên đó cầm chiếc vòng và ném mạnh xuống đất, tất cả các mạnh vỡ bị vứt tứ tung. Đây còn là bãi đất trống sau truờng, cây cối thì um tùm mà cỏ thì mọc lum xum. Thấy Takemichi đứng ngây ở đó, tên đi cùng cậu vội tiến đến đứng cạnh
      -Ê ê mày làm gì đấy? Trả đồ thì mắc gì ném vỡ hả?
      -Mày là thằng nào? Đây là chuyện của tụi tao. Đừng có xía v-
/Bụp/
      -Này thì đừng có xía vào
/Bộp/
      -Này thì tao là ai
/Rắc/
      -Trả đồ còn thái độ
/Bốp/
      -Còn nhà gia giáo mà không có học thức hả? Đi bắt nạt kẻ yếu hơn chỉ vì cái lí do 'nghèo' à?
/Rầm/
      Takemichi vẫn đứng đó, còn mấy tên con nhà giàu kia đơ rồi...Hắn đánh không chừa chỗ để tên kia phản bác, hoàn toàn áp đảo. Khi cảm thấy đã đánh đủ, hắn dừng tay và lau máu vào áo tên kia rồi đứng đối diện Takemichi
      -Này, mày không định tìm lại đồ à? Còn đứng ngay ra đấy làm gì?
      -Mất...mất rồi
      Bây giờ nhìn lại hắn mới nhận ra, đôi mắt của cậu không biết từ lúc nào đã nhạt đi. Guơng mặt thì gầy gò, gò mắ thì hốc hác, còn cả cái đôi tay sần sùi nhiều sẹo kia nữa. Cậu đã trải qua những gì? Đỡ cậu ngồi xuống một cái ghế cũ kĩ, hắn tập trung tìm lại mảnh vỡ của chiếc vòng kia. Bọn con nhà giàu đó thì đã đỡ tên đấy về rồi. Tìm tiếp cho đến tận hơn 12h khuya, hắn quay lại thì để ý không biết cậu đã rời đi từ lúc nào. Nhưng mà...trời đang mưa to, sấm chớp đùng đùng, liệu cậu có ổn không?
      Bên kia cậu vẫn đang đi lững thững như vậy, cứ nhớ đi nhớ lại cái khoảnh khắc vỡ mất chiếc vòng. Cậu khóc đến sưng mắt, cơ mà trong trời mưa thì ai mà phát hiện nhỉ? Nửa đêm nên cũng vắng rồi, chẳng còn nhiều người hoặc thậm chí là chẳng còn ai. Chỉ còn lại một cậu thanh niên, tất cả vạn vật xung quanh ghép lại như một bức tranh phong cảnh cô độc và buồn bã đến lạ...
     Bạn đang hỏi tại sao không có ai đến bên giúp đỡ sao? Công bằng ở đâu à? Đừng hỏi, công bằng không có đâu. Vì trái tim còn lệch về bên trái mà? Ông trời luôn tạo ra vô vàn tình huống, và nhân vật chính sẽ luôn tự mình giải quyết hoặc nhận sự giúp đỡ từ cá nhân hoặc một cộng đồng. Nhưng...có lẽ vì quá bận bịu mà đôi khi ông trời đã lỡ tay cho tình huống xấu hoặc tình huống tốt đẹp...vậy tại sao lại ném cho cậu sự buồn tủi đó?
      Bên Chifuyu và Hinata cũng chẳng khá hơn. Gần như đã tìm hết cả cái trốn đô thị phồn hoa này rồi. Chỉ còn một nơi, là lần đầu tiên cậu và Chifuyu ở con đuờng ngõ nhỏ. Hôm đó có việc cần đi ô tô chở đồ vào đó, xe của Chifuyu bị chết máy, là Takemichi đi mua đồ qua sửa hộ, từ đó trở thành bạn thân thiết. Nhưng sâu trong tình bạn thân thiết đó lại có một thứ tình cảm không nên hiện hữu
      Chifuyu vội lái xe đi đến con ngõ đó, trong đấy tối om như mực. Có căng mắt cũng chẳng thể nhìn nổi, bật đèn pha ô tô, anh cầm đèn pin đi tìm cậu. Đang đi vội giật mình, may mắn ở đây có đèn đuờng, cơ mà đột nhiên bật lên lại khiến anh liên tuởng đến những thứ đáng sợ....

      Chạy gần hết con ngõ, anh mỏi nhừ cả người. Chiếu đèn pin sáng rọi cả con đuờng còn lại, hoảng hốt muốn rơi cả đèn. Anh ngay lập tức chạy đến...
      -Takemichi! Takemichi! Cậu có nghe thấy tôi nói không?
      Đỡ cậu dậy, anh cõng cậu ra xe. Cả quá trình từ con đuờng đó đến bệnh viện, lòng Chifuyu như lửa đột. Chẳng thể ngồi yên
      Sau khi đến đuợc bệnh viện, anh đặt cho cậu phòng vip sau khi đã khám xong. Ngồi trên ghế trong phòng bệnh. Anh suy nghĩ về câu nói của bác sĩ
      -Do bị vật cứng va chạm vào phần đầu quá nhiều, dẫn đến hộp sọ bị nứt, tụ máu đông và bầm tím ở nhiều chỗ. May mắn không bị xuất huyết, nếu không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Cơ thể suy nhuợc và thiếu dinh duỡng, canxi trầm trọng, lại có nhiều vết bầm, vết sẹo chủ yếu ở lưng, bụng và cẳng chân. Thêm nữa là hốc mắt do khóc quá nhiều và dính nhiều bụi đã bị đỏ, tạm thời tôi sẽ kê một ít thuốc truớc cho bệnh nhân, nếu chuyển biến nặng tôi sẽ kê thêm kháng sinh!
      Biết đuợc bệnh tình của Takemichi, Chifuyu không nhịn đuợc mà ôm lấy cậu. Đúng, trong mối quan hệ bạn bè này đã tồn tại một thứ tình cảm vốn không nên hiện hữu! Matsuno Chifuyu chính xác là đã yêu Hanagaki Takemichi!
      3 ngày sau cũng là lúc Takemichi đã tỉnh, Hinata có đến thăm nhưng vì quá bận nên cũng chỉ có thể lui đến vào sau giờ học. Chifuyu thì hầu như túc trực bên cậu 24/7, chẳng thể rời mắt nên quầng thâm cũng đã ghé, nhìn anh như vậy lòng Takemichi đột nhiên lại rấy lên những cảm xúc khó tả, động lòng chăng? Hay là yêu thích? Hoặc cũng có thể là biết ơn... Nói chung, cậu đã cười rất nhiều. Mẹ Takemichi khi biết cậu bị vậy đã rất tức giận, định giải quyết việc này nhưng Takemichi đã ngăn cản và Chifuyu nói rằng sẽ giải quyết việc này. Cho đến lúc đó, mẹ của cậu mới trút đuợc tảng đá trên vai, một phần lớn cũng vì thấy Takemichi đã ổn hơn truớc. Điện nuớc cũng đầy đặn hơn
      Nhưng không phải việc gì cũng suôn sẻ, trong một lần đi tắm Takemichi đã lỡ chân ngã đập đầu vào bồn rửa mặt. Báo hại cậu phải khâu 9 mũi và...bác sĩ chuẩn đoán
      -Tôi rất tiếc phải nói nhưng...việc khâu 9 mũi kia đã phần nào đoán đuợc rằng một mảng lớn bên não trái đã bị tổn thuơng, hộp sọ ở bên đó đã nứt đến vỡ ra thành mảnh. Có lẽ...nếu phẫu thuật, khả năng sống sót là 10/100 kể cả khi có phẫu thuật thành công. Còn nếu cứ để vậy, số ngày chỉ còn lại là 3 ngày! Tôi xin chia buồn!
      Mẹ của Takemichi cùng với Chifuyu và Hinata sau khi nghe xong chẳng nói câu nào, vì quá sốc rồi. Sự hiện diện của cậu sẽ chỉ còn lại...3 ngày! Cậu khi biết tin này đã khá tuyệt vọng. Nhưng cậu vẫn lạc quan, vì cậu biết, khi cậu ra đi mãi mãi, phải làm sao để mẹ cậu yên tâm sống tiếp...
________________________________
Cho xin cảm nhận khi đọc truyện nhé✨
Cơ mà các cậu có đoán đuợc người tìm vòng cùng pé Take là ai ko🙉?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro