Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Những ngày sau đó khi Takemichi đã rời khỏi trần gian, Chifuyu thống khổ vô cùng, ngày ngày ôm bức ảnh với khuôn mặt mỉm của cậu. Hinata đau khổ đến tuyệt vọng, nuớc mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã. Mỗi nguời mang một cảm xúc khó tả, mẹ của cậu cũng chẳng khá hơn, gầy đi hẳn, chẳng muốn nói chuyện với ai, bạn bè đến an ủi cũng từ chối rồi đóng cửa lại, như cách biệt với thế giới...
"Chifuyu à...lại đây đi, có nhiều hoa ghê, tao sắp đan xong một chiếc vòng rồi nè"
"Lại đây đi? Sao vậy? Sao lại đứng im ở đó?"
Hình ảnh cậu mờ nhạt dần, vội đưa tay ra nắm lấy chút kí ức còn sót lại, tại sao em lại đi xa hắn thế? Giữa cả một vùng cỏ hoa rộng lớn bát ngát như này làm sao hắn tìm đuợc em đây? Nhưng không, không thể để vụt mất em đuợc, em phải ở bên hắn, hắn nhớ em lắm, em về với hắn đi. Chạy mãi, chạy mãi chẳng thấy em đâu, nhìn tứ phía chỉ có cây cỏ, em đâu rồi? Quỳ xuống khóc lóc, hắn đã không thể tìm thấy em rồi tại sao còn không cho hắn thấy nụ cười của em? Tại sao truớc khi hạt bụi cuối cùng có hình ảnh em biến mất...thứ hắn thấy vẫn chỉ là ánh mắt vô hồn cô độc ấy, chăng có một chút tia ấm nào...
-Hộc...hộc...haiz... "Thì ra chỉ là mơ thôi sao?"
Vò nát mái tóc rồi lê buớc vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt mình trong guơng mà chán nản, gò má hốc hác, quầng thâm hiện rõ, môi nhợt nhạt, cả khuôn mặt nhìn chẳng có chút sức sống. Ai đó hãy đưa tay ra cứu lấy hắn đi đuợc không?
/Reng reng reng/
-Alo?
-Ở chỗ cũ nhé
-Ừm
Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi nhưng đủ để cả hai đầu dây đều hiểu nhau nói gì, vội vớ tạm chiếc áo khoác, anh rửa mặt sạch sẽ rồi lên xe phóng đến điểm hẹn
-Hm...thảm hại quá đấy, Takemichi-kun sẽ lo lắng cho coi
-Cậu cũng đâu có khác? Là con gái thì vẫn nên biết chăm chút một tí chứ, để bản thân thảm hại như này sao?
-Đồ độc miệng!
Nhận thấy Hinata có vẻ đã uống 'vài' chén, Chifuyu vội dìu ra xe rồi định sẽ đưa cô về nhà, đành gửi tạm xe của cô ở đây đêm nay thôi, con gái đi đêm không tốt. Ở trên xe, Chifuyu đau đầu với cái miệng đã chìm vào cơn say cứ lải nhải kia, thật mệt mỏi
-Ais Takemichi đã hứa sẽ đưa em đi chơi cơ mà? Sao bây giờ lại trốn à? Hôm qua...ức...đi học thêm có bài Toán khó lắm ấy, em chẳng thèm làm đâu, em muốn Takemichi-kun chỉ cho em cơ...ức...hôm nay nhớ, có đứa nói em là "Đứa con cả vô dụng" anh xử...ức...nó cho em đi, em bị bắt nạt đấy, buồn lắm...hức...hức....em chẳng cần đâu....hức....
Những câu sau Hinata chỉ lí nhí trong miệng, vừa nói rất cần sau đó lại nói chả cần nữa, rõ ràng là rất nhớ đến cậu, Hinata khóc một trận đã đời thì lăn ra ngủ, Chifuyu nhìn qua kính chiếu thấy đã ổn vội tăng tốc độ, hắn cũng nhớ em, phải về nhà nhanh còn ngắm em nữa....Sau khi đã đưa cô về đến nhà, Chifuyu cũng lủi đi mà lên xe, chưa rõ sẽ đi đâu, đột nhiên lại không muốn về nhà nữa, như đứa trẻ con giận dỗi về một điều gì đó...
"Ai cũng nhớ em cả, bao gồm cả anh, phải chăng có lẽ do hình bóng em in sâu đến nỗi, tâm trí anh ngày càng điên loạn. Nhớ em đến sầu não, nhìn này, ai cũng gầy đi, hốc hác hẳn, vậy nên em tỉnh dậy mắng mọi người đi có đuợc không? Thậm trí đánh anh cũng đuợc nữa, Hinata đã khóc xưng hết cả mắt rồi, em dậy mắng cậu ấy không biết lo cho bản thân đi...Mẹ em cũng buồn tủi đến trầm cảm rồi, em dậy ôm mẹ nhé? Còn anh...anh mệt mỏi lắm, mỗi ngày đều đau khổ nhớ em, cảm giác trống trải mãi mãi chẳng thể lấp đầy này khiến anh khó chịu vô cùng..."
Đứng trên cây cầu nhìn xuống duới, hắn rơi lệ nắm chặt tay lại, lúc này hắn yếu đuối em có dậy mắng hắn không?...
Ngày hôm sau, hắn đến nhà mẹ em xin lại hủ tro cốt, Hanagaki-san đồng ý rồi đóng cửa lại, chẳng nói một lời. Vừa về đến nhà, vội chạy lên tầng ôm hủ tro của cậu rồi khóc, hắn khóc to vì một cuộc tình đổ vỡ, một cuộc tình bị chia cắt khi chỉ mới bắt đầu, nhưng nó như vĩnh cửu, mãi mãi hằn sâu trong tâm trí hắn, ai trong nhà đều hiểu cho nỗi đau này nên quyết định im lặng, ai cũng biết nỗi đau này vốn không thể an ủi, bởi không thể nói là "đừng buồn" mà chỉ mong hắn có thể bớt đi sự nhớ nhung ấy, bắt đầu cuộc sống mới không có cậu mà thôi....
_____________________________
Cho tôi xin cảm nhận về chuơng này nhé✨
Tôi chẳng có nhiều ý tuởng nên có khi 1 tuần ra 1 chap hoặc đôi khi có thể hơn
Cảm ơn đã đọc truyện của tôi, hẹn gặp lại vào chap sau👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro