Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cận kề

      Trong 2 ngày qua, Takemichi đã dặn dò mẹ của cậu, Hinata, Chifuyu rất nhiều điều. Họ vẫn im lặng lắng nghe vì họ biết, không lâu nữa sẽ chẳng còn đuợc nghe cậu nói...
      Đã 3 ngày trôi qua, cậu vẫn luôn mang theo khuôn mặt ngây ngô, vui vẻ. Chẳng có một phút nào phảng phất của sự tuyệt vọng, đau buồn, ấy vậy mà có ai hiểu, trong sâu thẳm cậu khao khát đuợc sống, đuợc ở bên cạnh những người mình thuơng, mình yêu. Sự thật quá đỗi phũ phàng, cho đến ngày hôm nay....
      -Takemichi-kun à...em sẽ nhớ anh lắm, sẽ chẳng còn ai tâm sự cùng em mỗi lúc em mệt, cũng chẳng còn ai chỉ bài cho em những lúc bài khó, chẳng còn...chẳng còn bông hoa mặt trời luôn tươi cười và mang lại năng luợng cho em... Anh đi rồi ai sẽ bảo vệ em mỗi lúc em bị nói là "đứa con cả nhà giàu vô dụng" đây...- *Hina*
      -Nè nè vẫn còn Chifuyu mà, đừng lo nhé... - *Takemichi*
      -Không không, anh ấy mới cần đuợc bảo vệ, bởi khi anh đi rồi...người đau đớn nhất chỉ sau Hanagaki-san chính là anh ấy bởi...bởi- *Hina*
      -Suỵt! Anh biết tất cả rồi, Chifuyu thích anh đúng không? Anh cũng thích anh ấy nữa...và anh cũng mến em lắm hì hì.. Và cũng cảm ơn em nhé, Hina. Em không ghét anh vì anh là kẻ nghèo nàn, cũng không kì thị khi anh tâm sự nói thích người cùng giới...- *Takemichi*
      -Nhưng Hina à, anh cũng thất vọng lắm, anh không thể dũng cảm đối mặt với cánh cửa của thế giới khác đó, anh...anh sợ chết, thậm trí anh đã nghĩ đến lúc anh nhắm mắt lại và không thể mở ra, mãi mãi ngủ yên, anh đã kích động đến điên rồ, anh chẳng thể chịu đuợc nỗi sợ hãi ấy, thậm trí...- *Takemichi*
      Thấy Takemichi đã khóc, Hinata vội ôm đầu cậu lại, cả hai đều nhắm mắt, họ không muốn thấy nuớc mắt của nhau, những giọt nuớc mắt long lanh trôi qua làng má rồi rơi xuống khuôn mặt của cậu, cả những giọt lệ tuôn ra hạ cánh trên đôi tay đang ôm chặt lấy cậu, tất cả mọi vạn vật trong căn phòng ấy đều có chung một nỗi cảm xúc khó tả chẳng thể nguôi ngoai
      Ngày hôm ấy, ôm cậu trong vòng tay, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó, anh nhớ lại tự sự của cậu truớc khi nhắm mắt, cứ nghĩ đến nuớc mắt lại tuôn rơi
      -Cho đến ngày hôm nay, khi chúng ta đều có thể đuờng hoàng ở bên nhau, nắm tay và trao nhau nụ hôn truớc khi buớc sang thế giới bên kia, tao chợt nhận ra,...tình yêu không bị ngăn cấm bởi tuổi tác, nó bị ngăn cản bởi định kiến xã hội
      -Đến lúc chết, tao vẫn mong có kì tích xảy ra và bác sĩ sẽ chạy vào rồi nói tất cả chỉ là sự cố, nhưng, đợi mãi đợi mãi tao vẫn không thấy may mắn nắm lấy tay tao, tao đã khốn khổ khi cận kề với thứ mà bao nhân loại đều sợ hãi ấy...."Cái chết"....
      -Cuộc đời tao may mắn là vậy, đó là có mẹ, mày và Hina, ngoài ra những thứ tao nhận lại chỉ toàn sự giả tạo và giả dối tột độ, họ khinh thuờng vì tao là một tên nghèo có mẹ làm thợ sửa xe, họ chà đạp tao xuống đáy của từng lớp, cái xã hội thối nát chỉ biết biệt lập hai tầng lớp "giàu" và "nghèo" này mãi mãi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp...vì đến cả chính quyền còn hám lợi thì tao nên mong chờ thứ gì đây...?
      -Cảm ơn mày vì cho đến cuối cùng vẫn bên cạnh và ôm lấy tao, cho tao cảm giác bình đẳng không quan trọng giàu nghèo, cũng chẳng phân biệt hèn sang, chỉ có rằng...tao sẽ chẳng thể ở bên mày nữa Chifuyu à...Cơ mà tao yêu mày nhiều lắm, Matsuno Chifuyu!
      -À chuyển lời tới bà ấy nhé: "Mẹ à, con sẽ luôn dõi theo mẹ và nhớ đến mẹ, nên mẹ hãy yên tâm sống tốt nhé, xin lỗi vì con chưa thể cho mẹ hai chữ " hiếu thảo" , cảm ơn vì mẹ đã nuôi nấng chứ không vứt bỏ con, đối với con mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, thứ tình cảm thiêng liêng này giữa con và mẹ sẽ không ai có thể chen vào đuợc, con yêu mẹ!"
      Nói xong, cậu buông tay, đôi mắt dần khép lại, xung quang chỉ còn mảng đen cô độc và lạnh lẽo, đâu đó cậu vẫn cảm nhận đuợc hơi ấm bao phủ cả cơ thể, hắn...đang ôm cậu sao? Vội vã chạy nhanh về phía truớc dù biết chẳng thể  quay lại hay đến đích, cậu khóc lóc níu lấy chút ánh sáng xa xa nhỏ bé đằng kia, nhưng hi vọng đó cuối cùng cũng lủi mất, chẳng còn ánh sáng nào cả, xung quanh chỉ toàn những mảng tối, tuyệt vọng rồi ngất đi
Ngày hôm ấy, có một thiên thần bé nhỏ ra đi mãi mãi....
_______________________________
Chuơng hôm nay ngắn thôi, toi khoc roi
Tính viết ngọt ngọt chút cho mấy cô đọc nhưng mà tay nó viết vài chữ lại thành đau lòng, cho tôi cảm nhận về chap này nhé✨
Cảm ơn và hẹn gặp lại vào chap sau👋




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro