Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt nạt

      Ngày ngày liên tiếp như vậy, hết đổ đồ ăn thừa vào cặp cậu thì cũng là những lần đánh đấm không buông khiến cậu phải nhập viện. Phải chăng nghèo cũng là tội sao....?
      Bố của Takemichi đã mất từ khi cậu 5 tuổi, theo chân mẹ tập sửa xe, mở tiệm giặt ủi. Cậu đã phải gánh vác rất nhiều, vì mỗi lần nhìn thấy bà Hanagaki-mẹ cậu, Takemichi lại muốn bỏ học và đâm đầu vào kiếm tiền. Cậu chỉ mới 15 tuổi nhưng sao mẹ cậu đã nhiều vết nhăn đến thế? Có lẽ do sự mệt mỏi của cuộc sống, đau thương bươn chải ra ngoài xã hội để kiếm tiền đóng học phí cho cậu. Takemichi và mẹ cậu đã phải chắt từng đồng, tiết kiệm từng cắt. Nhiều khi cậu lại muốn học thật giỏi để có học bổng và tuơng lai sau này thành đạt để phụ duỡng mẹ nhưng....sự thật quá phũ phàng...
/Hồi tuởng tiếp/
      -Oi oi, thằng kia! Muốn tao trả cặp thì liếm chân tao đi?
      -Cặp nó có gì mà nó quý như vàng thế nhờ?
      -Muốn làm học sinh ngoan sao? Chẳng có ông bà nào trong truờng này bênh vực nổi mày đâu!
      Chúng nói xong cũng là lúc vứt cặp trả cậu. Vội đứng dậy tiến về phòng y tế, cậu xin 1 ít băng cá nhân và gạc sơ cứu rồi chạy nhanh đến tiệm giặt ủi phụ giúp mẹ. Mẹ cậu chắc đang ở tiệm sửa xe.
Ngày hôm sau
      Lại một ngày mới bắt đầu, Takemichi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Tiếp theo là lên ga tàu để đến truờng, vội ngoặm chiếc bánh mì và hộp sữa Takemichi đoán sẽ lại bị đổ nuớc lên đầu nên đã cầm sẵn ô. Phòng truờng hợp cần thiết!
/Cạch/
/Rào/
      -Hahah-! Mày dám cầm ô che à?
      -Vậy ngày nào các cậu cũng thủ sẵn chậu nuớc ở đó rồi khi thấy tôi bị đổ nuớc lên đầu và cười không thấy chán à?
      -Mày!
      Một tên con nhà gia giáo có công góp tiền xây dựng truờng tiến về phía cậu, đừng nghĩ hắn là thư sinh hay bạn tốt gì cả. Hắn là một con cáo khôn ngoan, khôn ngoan đến khó chịu!
      -Cậu có sao không?
      -À tôi không s-
/Bụp/
      Chưa kịp nói hết câu liền bị tên đó cầm cuốn sách dầy cộp ném vào đầu, đẩy gọng kính lên với ánh mắt sắc bén, hắn nâng cằm cậu lên
      -Ngoan ngoãn làm trò tiêu khiển của bọn tao, bằng không. Mày sẽ chết!
      Takemichi đã cảm thấy vô cùng thất vọng, tuởng rằng trong cái lớp học bên ngoài sáng bóng bên trong rách nát này sẽ có một người bạn đầu tiên, nhưng không! Cuốn sách đó hắn ném rất đau, khuôn mặt hiền lành đến vậy cơ mà?
      -Tôi xin lỗi!
      Vội vàng xin lỗi và cũng vội vàng chạy đi, cậu buồn bã chạy lên sân thuợng. Bầu trời hôm nay thật đẹp! Nắng hắt xuống chiếu thẳng từng tòa, chẳng những thế đôi chim hót líu lo cạnh nhau thắm thiết, bên cạnh đó có quán cà phê cậu làm thêm ở đó, trả luơng khá cao. Ấy vậy mà không biết từ lúc nào cậu đã khóc nhỉ? Bôn ba bộn bề công việc, dù mệt mỏi tuyệt vọng đến đâu cậu vẫn mạnh mẽ? Sao giờ lại dễ khóc, cậu yếu đuối vậy à?
      Cứ ngày ngày lại thế, chuyện bắt nạt vẫn sảy ra và luôn kết thúc bằng câu xin lỗi của cậu. Cho đến một buổi chiều sau giờ tan học...
/Kết thúc hồi tuởng/
      -Mọi chuyện là như vậy, còn lại...tôi không rõ
      -Vậy tức là Takemichi vẫn luôn bị bắt nạt sao? Anh ấy...còn chẳng kể cho tôi
      -Là tôi điều tra mới biết, nhưng cậu thấy Takemichi chạy về huớng nào?
      -Đuờng đi đến truờng, tôi có đuổi theo, cởi cả giày cao gót để chạy. Nhưng mà anh ấy biết nên trốn, có lẽ không muốn tôi đi cùng
      -Trốn sao...? Lên truờng tìm truớc đã, tôi sẽ nhờ người bên tôi giúp đỡ
      -Tôi cũng vậy, chia ra nhé. Cậu tìm anh ấy ở truờng, còn tôi và người của tôi tìm ở những con ngõ nhỏ hoặc những nơi Takemichi-kun hay đến
      -Tạm biệt!
(Ở chỗ của cậu, tua lại)
      Vừa chạy về nhà định tắm rửa và nấu cơm sau đó ra quán sửa xe phụ giúp mẹ. Lúc đang định cởi đồ, cậu chợt phát hiện chiếc vòng tay do bố để lại đã mất!
      -Đ..đâu rồi?
      Thấy sự nhăn nhúm trên quần áo do bọn con nhà giàu kia để lại, cậu chợt nghĩ đến bọn họ rồi chạy ngay đến truờng...Nhưng đằng kia là xe của Hina mà nhỉ?
      -Hộc..hộc...ha...
      Takemichi đã tìm ở tất cả các dãy phòng học đều không thấy bọn kia đâu, cậu có tự tìm những cũng không thấy
      "Bọn đó sẽ ở đâu?"
      -Oi oi mày làm gì ở đây đấy? 6h rồi, cẩn thận lại bị bọn kia đến bắt nạt cho coi. Yếu đuối- câu cuối cùng hắn nói lí nhí trong miệng nên cậu chẳng thể nghe thấy đuợc
      -À à tôi...tôi bị mất đồ nên đến tìm, không có gì đâu. Cảm ơn
      -Chậc.../Nhìn cậu/..haiz, đợi tí tao lấy áo khoác rồi đi tìm cùng!
      -Thôi khô-
      -Tao bảo như nào là như vậy!
      -Vâng💦vâng xin lỗi ạ!
      Hắn đã cùng cậu tìm đến tận 8h, đủ để cả hai đói nhừ, nhưng cũng không vì thế mà Takemichi bỏ cuộc. Định tìm tiếp đột nhiên
      -Xem ai kìa, tên nhà nghèo đấy làm gì ở đây?
      -Bọn kia, chúng mày làm gì ở đây?
      -Bọn tao l-
      -Suỵt, gia thế của hắn không đùa đuợc đâu!
      -Các cậu có giữ chiếc vòng tay của tôi không? Nếu có làm ơn hãy trả cho tôi
      -Xì..có chiếc vòng cũng ki bo, tao thấy đẹp thì lấy
      Một đứa con gái trong đấy buớc ra định cởi vòng trả cho Takemichi thì tên khác kéo lại
      -Cơ mà...truớc khi trả thì nên tặng chút bất ngờ nhỉ?
/Choang/
_______________________________
Các độc giả cho mình xin nhận xét nhé, cảm ơn✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro