Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4 : Cuộc đời của anh [ 3 ]

______________________________________

Baji Keisuke, anh là một người nóng nảy, luôn hi sinh vì bạn bè và là một người đội trưởng đội 1 tuyệt vời.

Anh có một người đồng hành cũng tuyệt lắm, luôn tin tưởng anh. Là một đội phó đi kế bên anh.

Sẽ chẳng ra sao nếu cuộc đời anh vẫn như lại.

Anh cũng có một người bạn tốt nhưng nếu đó không xảy ra...

Ừm, đúng rồi... Vì muốn sinh Nhật Mikey vui mà cùng người đó đi trộm xe.

Vì sinh Nhật Mikey vui mà sai lầm đó đã đánh vào một vô tội đi ngang qua tiệm xe cứu người anh trai đó.

Cũng vì vậy... Mà người bạn đó của anh vì anh mà vào trại cải tạo 2 năm vì gây thương tích.

Từ lúc nào không hay như một tờ giấy trắng ngây thơ hồi vào đã bẩn như mực đen.

Kí ức vùi lấp nếu như không có cậu ấy xuất hiện.

Lần đầu nhìn cậu ấy chẳng có gì nổi bật cả, yếu đuối đó là từ dành cho cậu ấy.

Cũng là lần đầu nhìn thấy Mikey vui vẻ kêu tên cậu ấy.

Lúc đó anh đã nghĩ rằng cậu ấy đang tiếp cận Mikey.

Anh không tin tưởng cậu ấy cho lắm.

Đó chỉ là tưởng tượng của anh nghĩ ra mà thôi và cái " tưởng tượng " đó vụng vỡ khi người con trai nhỏ bé ấy đỡ dao thay anh... Yếu ớt đến cỡ nào.

Từ lúc nào con tim anh nhảy nhịp khi người con trai ấy nằm trong lòng anh, máu của người con trai ấy chảy nhiều đến nỗi ước cả áo của anh.

Trận chiến đó đã kết thúc... Không một ai bị thương nặng chỉ duy nhất một người nặng đến nỗi hơi thở yếu ớt trong lòng anh.

Từ lúc nào mạng sống này của anh là người này đã cho anh.

Ôm tâm tư mà khóc, ngồi ngoài phòng chờ nghe tin vui của em.

Từng tiếng trôi qua, lúc đó anh đã nghĩ rằng nó chậm đến chừng nào và hồi hộp cầu sinh cậu ấy bình an đến chừng nào.

Và... Sự chờ đợi ấy cũng đền đáp xứng đáng vì cậu ấy đã qua được.

Từ lúc nào anh đã mong muốn nhìn em ấy...

Và cũng từ lúc nào xưng hô " cậu ấy " đã thành " em ấy " rồi.

Từ khi nào nhỉ? À... Đúng rồi, từ lúc em ấy đã đỡ dao thay anh mà nằm trong phòng phẫu thuật.

_______________________________

Ngày hôm đó, đã có thêm một màu giấy trắng nở rộ khi đã tìm thấy người mình xem trọng đến chừng nào.

Muốn bảo về người đó đến chừng nào.

Một tờ giấy trắng đã có màu xám đúng nghĩa của nó

Một màu xám của bảo vệ người đó, người con trai đã liều lĩnh như thế nào.

Giá như nó sẽ như vậy biết mấy nhỉ?



Chỉ là... Không có giá như mà thôi.

Đúng vậy... Chẳng có giá như gì cả khi anh thấy Chifuyu đưa một cô gái về.

Anh đã nghĩ rằng ở cô gái này có gì đó lạ lắm... Nhưng đáng tiếc rằng... Ở đây không đánh con gái nên anh đã làm lơ đi.

.... Nhưng có lẽ anh đã không biết rằng cái lơ của anh đã đẩy anh vào con đường tội lỗi gây ra cho người con trai mà anh muốn bảo vệ.

_______________________________

Đúng như những gì đã xảy ra, anh giống họ... Anh cũng như họ không hơn không kém...

Tâm trí anh cũng như họ, bị một gì đó điều khiển như con rối, sai khiến như một công cụ.

Từ khi nào anh đã làm tổn thương người con trai ấy...

Nói nặng lời với người con trai ấy... Đáng người con trai ấy và chửi người con trai ấy khi thấy " cô ta"  khóc.

-" Thằng chó!! Mày đã làm gì mà cô ấy phải khóc hả?! "

Dù đó chẳng phải là đều anh muốn nói với em ấy vì trong tim anh muốn nói với em rằng.

' Đừng, không phải như vậy đâu...nên em đừng nghe anh nói... Xin em đấy '

Dù muốn nói thành lời nhưng những cầu đó chẳng được nói ra.

Nhìn em bị những người xung quanh tổn thương... Trong đó kể cả anh...

Nhiều lần anh chỉ muốn nói rằng.

Xin lỗi

Xin lỗi

Xin lỗi

Ba từ xin lỗi chẳng được thoát ra khi nhìn em thân đầy tàn tạ.

___________________________________

Kể từ lần đó... Anh đã chẳng thấy em đến họp, cũng chẳng thấy em xuất hiện trước mặt.

Giá mà cứ như vậy thì tốt đẹp rồi.

Và anh ơi... Anh biết không? Chẳng có " giá mà cứ như vậy thì tốt đẹp rồi ".

Vì lần nữa khi chính đôi mắt này của anh đang nhì " cô ta " bị thương thì lý trí của anh đã còn.

Chính tai nghe " cô ta " nói rằng chính em là người đánh cô ta thì bọn họ lẫn cả tôi đã đến và đánh cho em phải thừa nhận chính em ra tay.

Nhìn em bằng ánh mắt hận thù vì em đã làm " cô ta " khóc...

Chẳng thề nghe em biện minh và cũng vì thế mà anh trơ mắt nhìn tổng trưởng của họ sai Sanzu bắn em.

Lúc đó anh đã muốn nói rằng : " Không được!! Mình sẽ hối hận cả đời!! "

Nhưng có lẽ đã muộn rồi... Vì nụ cười của em trước khi chết đã in sâu trong lý trí và trái tim anh đau đớn.

Và khi ấy... Anh đã trở lại chính mình... Không phải mà là bọ họ và anh đã trở lại.

Anh cũng đã nhớ ra rồi... Nhớ ra người vô tội bị bạn anh đánh trúng là em.

Nước mắt anh chảy xuống và quỳ dưới đất nhìn em đã ra đi.

A a a a, khóc cho số phận bạc bẽo đến nỗi em đã đi bỏ bọn họ và anh ở lại thế gian.

Tại sao? Tại sao? Lại để bọn họ và anh nhớ ra muộn màng như vậy!!

Lý trí điên đảo, trái tim lạnh lẽo

Ôm tâm tư đầy thù hận mà nhìn " ả " đang vui sướng!!

Một lời khó nói khi em chẳng còn.

Rằng... Bọn tôi yêu em đến thế nào.

_______________

Một tờ giấy trắng, lúc có em thì nó sôi động đến bao nhiêu thì lúc em mất nó chẳng còn và nhiểm bận đến bao nhiêu.

_________________________________________

" Giá như tôi đủ lý trí thì em sẽ chẳng chết.

Giá như tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ em như tôi hứa.

Giá như nói lời yêu em sớm hơn

Và cũng xin lỗi em nhiều lắm...

Xin lỗi em vì anh đã tồi tệ đến thế nào."

_____________________________________________

Và nếu có kiếp sau... Anh chỉ muốn ích kỷ một chút.

Ôm em vào lòng, che chở em như cánh những người yêu đã làm.

Ích kỷ đến nỗi, kiếp sau mong em không nhớ gì ở kiếp này.

Để cho anh và bọn họ chuộc lỗi lại cho em.

Giam cầm em và nuôi em, sủng em như những con búp bê ngoan ngoãn đặt đâu nằm đó.

Con người mà? Trái tim hắc hóa, lý trí điên loạn khi người con trai mà mình thương biến mất là vậy đấy.

________________________________________

" Không có em, tôi chẳng còn ý nghĩa để tồn tại "

__________________________________________

Lời ước đã được thành lập :

Thiết lập thế giới hiện tại bị sụp đỗ cho ngoại lai phá.

Thiết lập lại thế giới mới xin được bắt đầu lại.

Thế gới này là cuối cùng cho thần chủ muốn bọn người đắp lại cho người ấy.

Các người liệu mà làm lại đi.

Nói cho các người biết, thế giới được thiết lập lại, không có nghĩa sẽ khác.

Quá khứ ra sao thì thế giới này cũng vậy.

Người ngoại lai cũng sẽ xuất hiện để tiếp cận.

Muốn tránh lỡ cho kiếp này, thần chủ đã cho các người sức mạnh, kí ức của thế giới này sẽ chuyển sang thiết lập thế giới khác.

Lý trí của các người sẽ không bị điều khiển nữa.

Chúc các người may mắn. 

______________________________________

Viết một chương thì chúng ta sẽ làm gì?

Đương nhiên là quỵt tiếp rồi

Từ : 1366 từ

Ngày viết : 26/10/2022

Ngày đăng : 26/10/2022

Thời gian xong : 17:17

Kí tên :

@Viễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro