Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1 : Cuộc đời của em.

______________________________________

Em tên là Hanagaki Takemichi.

Em luôn là một người cố chấp, luôn chấp niệm sẽ giống anh hùng mà cứu lấy mọi người.

Lần quay về quá khứ, em chỉ vì muốn cứu cô bạn gái của mình mà có được quay ngược thời gian.

Nhưng rồi nhiều lần như vậy, em lại một lần nữa vì trượng nghĩa của mình mà làm anh hùng cứu những người em từng quen biết.

Em chết đi, rồi quay về nhiều lần, mỗi lần em quay lại điều nhận ra vẻ đẹp và vẻ xấu của thế giới này.

Em mong rằng họ sẽ sống thật hạnh phúc trong quãng đời còn lại.

Nhưng em ơi? Em lại quên một lần nữa rồi. Em cứu họ? Ai sẽ cứu em đây?

Em có một bí mật, em có một bản năng giống như Mikey... Bản năng hắc ám. Em giấu nó đi bằng những màu sắc xinh đẹp.

Nhưng... Em không biết rằng, sắp tới em sẽ tuyệt vọng và bản năng đó sẽ cùng em kết nối lại.

Thời gian, em cứu được họ, những đồng đội của em, cứu được cô bạn gái.

Nhìn họ nói những lời sống chết vì em, em vui lắm, nhưng cũng buồn lắm... Đâu cần hứa hẹn đâu? Chỉ cần họ hạnh phút là được...

Em ơi em.

Em lại một lần tốt bụng nữa rồi.

Thời gian hạnh phúc lắm.

...

...

...

...

Sắp rồi... Sắp rồi.

Nhưng mà... Hạnh phúc chỉ tới đây thôi.

______________________________________

Khi cộng sự dắt một người con gái về để làm quen với băng đảng, em là người đầu tiên vui vẻ đến bắt chuyện... Nhưng có vẻ cô ấy ghét em lắm?

Em cũng chẳng hiểu làm sao...

Từng ngày từng ngày... Touman quay xung quanh em giờ lại quanh cô ấy.

Em nghĩ chắc họ là người yêu nên không sao cả.

Nhưng... Sau đó thì sao? Em cũng không làm gì... Sao họ lại nói em sai người đi đánh cô ấy??

Em có bảo, em không làm nhưng họ chẳng tin em.

Trừ Kokonoi và Inui ra thì chẳng ai tin em cả.

Nhìn em bằng ánh mắt kinh tởm, nói em là tiện nhân...

Em đã làm gì đâu chứ?

Một màu sắc giờ đang trong quá trình phân hủy.

Lại nhiều lần nữa...

Lại nhiều lần như thế...

Em nhẫn nhịn, tránh mặt bọn họ...

Nhưng đến cuối cùng... Em lại chết do chính tay họ tạo ra. Cô gái kế bên lại cười vui vẻ cùng họ.

Tại sao... Tại sao vậy...

Không phải bảo sẽ chết vì em? Hứa vì em sao...

A... Toàn dối trá... Toàn dối trá...

Nhưng chỉ có một lúc đó thôi...

Em lại quên nữa rồi.

Ai là người hại chết em...

Người ta nói, chết rồi sẽ hận thù .

Nhưng em thì khác... Suy nghĩ tùy tiện.

Em chết rồi... Họ sẽ vui vẻ nhỉ?

Vậy thì tốt rồi... Mong cô gái đó sẽ chăm sóc họ.

Em chết trong mỉm cười, có thể kết bạn với bọn mày vui lắm.

Nhưng cũng khá đau đấy... Có lẽ cuối cùng em chỉ là người dân thôi.

Chết trong sự hối tiếc rằng... E là lần này không thể cùng Hinata bước đi lên lễ đường rồi.

Giấy trắng nhiều màu sắc... Giờ đây là màu trắng đen.

Cuối cùng... Em lại là người ra đi, để lại người con gái em yêu.

Để lại những người còn đơn phương em.

Xin lỗi..,

Xin lỗi...

Cuộc đời này đến đây thôi nhỉ?

Linh hồn tan biến trong kiếp này.

Em đi rồi...

Em đi rồi.

"Kiếp này như vậy, kiếp sau không gặp"
______________________________________

" Cuộc đời em như một trang giấy

Đến lúc trang giấy đó có màu sắc

Lại lần nữa dập tắt vì họ

Trang giấy đó trở thành trắng đen

Có lẽ?

Em không được hạnh phúc rồi.

Kiếp này như vậy.

Kiếp sau không gặp "

______________________________________

Duyên do trời ban, khó khăn cũng có.

Nếu muốn hạnh phúc, phải tự mình cố gắng.

Duyên chưa tận. Nhưng một khi trong cả hai bỏ cuộc, duyên đã tận rồi.

Dù hứa hẹn kiếp này không, kiếp sau gặp lại.

Nhưng lại quên rằng, bao giờ sẽ có kiếp sau.

End
______________________________________

" Nếu không có tôi thì họ sẽ hạnh phúc chứ? "

__________________________________________

Lối văn củng cố không hay nên thông cảm nhé. 

Kí Tên

@Viễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro