Chương 3
- tối quá sai lại tối quá vậy?! papa chifuyu đâu rồi?_ Taiyo sợ hãi đứng trong bóng tối gọi mấy papa
Bỗng nhiên không gian bừng sáng trở lại, từ từ hiện ra một bóng người nhỏ bé cao chỉ 1m63 đứng trc mặt Taiyo
- anh anh là ai?_ bé sợ hãi rụt rè
- ta là mẹ con đó con trai à. Ta là Hanagaki Takemichi là người đã sinh ra con_ em mỉm cười hạnh phúc trên mắt còn vương lại nước mắt của sự hạnh phúc
Bé mở to mắt ngạc nhiên, hơi chần chừ cx nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Takemichi. Ôm chặt em nức nở:
- mama....hức....mama....con muốn...hức gặp...mama....hức lâu lắm rồi hức.....
Em cx ôm lấy bé, nước mắt chảy xuống. Suốt thời gian qua em luôn quan sát mọi người ai cx đau khổ vì cái chết của em cả, nhưng điều khiến em cảm thấy nợ họ nhiều nhất có lẽ là việc nuôi nấng con trai em
- mama cx rất nhớ con đấy Taiyo_ xoa xoa đầu con trai Takemichi cười hạnh phúc vì có thể chạm vào đc cơ thể của bé con nhà mình
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau bù lại quãng thời gian ko được bên nhau thì Takemichi lên tiếng :
- đến lúc con tỉnh giấc rồi đó
- nhưng con....
- bé ngoan thì phải nghe lời đúng chứ? Hãy nghe mama đi nào. Ta sẽ luôn đợi con ở đây Taiyo
Bé đồng ý rời khỏi không gian đó trở về thực tại, tỉnh khỏi giấc ngủ. Nhìn qua bên cạnh là Chifuyu và Baji liền lon ton nhẹ nhàng rời giường xuống nhà
- hử? Tai- chan con dậy rồi sao?_ Smiley đi ngang qua thấy hình bóng cục bông dễ thương nhà mình liền đi lại
- ân papa_ bé chạy lại ôm chân Smiley
- sao vậy con đói rồi sao?_ Smiley bế Taiyo lên cười cười thật lòng với bé
- con đói lắm papa. Cho con ăn đi ~_ dùng ánh mắt long oanh nhìn Smiley
Hắn thiếu nghị lực mà gục ngã cười tươi hoa nở lóc bóc xung quanh người đồng ý với bé. Đưa bé xuống nhà bếp nơi Mitsuya đang làm bữa sáng
- Papa con đói ~_ được Smiley bế Taiyo nũng nịu với người tóc tím trong bếp
- Taiyo con đợi chút nhé. Sắp xong rồi con yêu_ Mitsuya lay hoay làm xong bửa sáng bảo
- papa oiw~
Smiley quay sang hỏi:
- sao vậy?
- các papa yêu mama của con lắm đk?
Hai người chợt khựng lại, rồi tiếp tục làm việc. Mitsuya mở miệng:
- bọn ta rất yêu mama của con. Lúc nào em ấy cx làm người khác lo lắng nhưng lại khiến mọi người tin tưởng mà giao mọi chuyện lại cho em ấy
Taiyo ngồi nở nụ cười hạnh phúc nói:
- con đã gặp mama trong giấc mơ. Mama có nói các papa đừng làm việc quá sức đó ạ
Hai người khựng lại, thì ra em luôn dõi theo họ.....dõi theo những người đã đánh mất tình yêu vì bạn bè..... Takemichi vẫn dõi theo họ và bảo vệ đứa con bé bỏng của mình..... Em đúng là Anh hùng đấy Takemichi...
-------------------
- CÁI GÌ?!!!!!!
- em ấy dõi theo chúng ta sao?!!!!_ Baji đứng bật dậy đỏ mặt
- ừ Taiyo đã nói thế_ Mitsuya ngồi uốn trà nói
- vậy....vậy.....cái đó cậu ấy cx...._ Rindou đỏ mặt đầu bóc khói ai cx bóc khói luôn rồi
- mama có nói là các papa thiệt là biến thái. Còn nói các papa đừng làm việc quá sức_ Taiyo ngồi ăn bánh ngọt chocolate đung đưa chân nói
Lời nói đánh sâu tâm trí, đồng loạt đập đầu xuống ghế cho đỡ nhục. Nhớ ra gì đó Chifuyu hỏi :
- vậy Mama con có nói gì nữa ko?
- mama nói sẽ sống lại
' beng'
.........
Hả? Họ vừa nghe được cái gì thế? Có nghe nhầm ko? Sống lại á!!!!! Đội mồ sống dậy hở?!!!!!
-mama còn nói sẽ đội mộ sống dậy dạy cho các papa một bài học vì ko chịu chăm sóc sức khỏe đó ạ_ Taiyo đung đưa chân ngây thơ nói
- " đội mồ thiệt kìa!!!! Takemichi nói là làm được.....toi rồi......"
------------------------------------------------
Thứ 3, 25/1/2022
Sorry vì ra trễ và lâu mà còn ngắn nữa 🙁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro