
Chap 6: Sau đó
Hai người dắt tay nhau đi mãi cho đến khi mệt nhoài, anh nhìn bóng lưng cao lớn của cậu từ lâu đã thấm đẫm mồ hôi, là vì tức giận! Anh càng nhìn cậu càng đau lòng, cậu bảo vệ anh nhiều lần như vậy nhưng anh chỉ toàn làm cậu thêm phiền toái.
Bất chấp sự ràng buộc ở tay anh đứng lại, muốn cậu sau khi dừng lại sẽ bình tĩnh hơn, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt xanh ngọt ngào mà đầy kiên quyết có thể dễ dàng nhận ra rằng sau vụ gây gỗ vừa nãy, Takemichi vẫn còn đang cảm thấy rất tức giận.
Dù sao thì động chạm đến "người của cậu" cũng khiến cậu cảm thấy rất ghét bỏ, cậu biết tên đáng ghét trước đây đã làm ra rất nhiều những chuyện quá đáng đối với Mikey nhưng bây giờ mọi thứ khác, cậu không phải là kẻ muốn làm hại đến Mikey nữa, cậu là Takemicchi của Mikey.
Trong lòng cậu Mikey đã là một phần sống của cậu không bao giờ cậu muốn làm anh đau nữa. Trong lúc cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì anh đứng bên cạnh cậu đã luôn để ý đến cảm xúc trên mặt của cậu, Mikey nhận ra cậu thật sự đã thay đổi lại khiến cho anh cảm động hơn.
Không muốn người yêu mình căng thẳng hơn nữa anh lên tiếng:
"Um...Takemichi à, chúng ta đi đâu đó chơi nhé không phải để ý đến những thứ như vậy nữa trước đây tớ cũng luôn gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực như vậy mà, đi nhé".
Lúc này anh thật sự rất dịu dàng vậy mà lại có thể giúp cậu nguôi đi cơn giận, gương mặt xinh đẹp tinh tế đó khiến cho Takemichi lại cảm thấy mình thật may mắn khi có được tình cảm của Mikey, thế là hai người con trai tay trong tay bước đi đến một nơi khác để cùng nhau hẹn hò.
•
•
•
"Thích quá, Takemichi ơi, lần sau chúng ta lại đi nữa nhé ngày mai hay ngày kia nhé tớ muốn đi chơi cùng cậu mỗi ngày". Lúc này anh thật sự rất vui khi được đi chơi cùng người mình yêu, cảm giác thật khó tả bởi anh đã luôn phải chịu nỗi cô đơn suốt bao nhiêu năm trời cùng với người mẹ độc ác của anh. Phía bên này Takemichi cũng không kìm được mà cười, anh cũng rất hạnh phúc nhưng có lẽ vì vậy anh đã quên đi gì đó.
• • •
"Thằng đấy bị làm sao đấy dạo gần đây nó thay đổi quá nhiều rồi nhỉ".
" Ừ, trông như thể bị dính bùa ấy, làm sao mà nó lại thay đổi nhanh như vậy được".
"Tao vẫn chưa biết lý do nó bị làm sao nữa lại còn bảo vệ tên điế.m kia". Tên này là tên bị Takemichi nắm chặt cổ tay đến đau nhức, hắn vừa cay vừa hận xoa xoa tay trong nỗi ô nhục mà hắn chưa bao giờ phải chịu.
"Haha điếm vẫn mãi là điếm nay còn đi dụ dỗ thằng Takemichi đó nữa, mà thằng đấy cũng ngu thật đấy, nhà giàu mà ngu như nó chắc là bị thằng điếm đấy lừa cho phá sản trong chốc lát thôi mà".
Tiếng xôn xao vang vọng khắp con hẻm nhỏ, đây đích thị là đám bạn kia của Takemichi rồi, nhưng không dừng lại ở đó việc nói xấu đó chỉ là phần khởi đầu, dù cho bọn họ là con trai nhưng có thể nói là mặc váy trông còn đàn bà hơn con gái.
• • •
Hôm nay là một ngày rất bình thường ở ngôi trường học đường cậu đang theo học đó là những gì cậu nghĩ, còn đối với những người bạn xấu xa kia của cậu hay bọn nam chính thì lại khác.
Mikey từ hôm hẹn hò ấy vẫn luôn quấn quýt bên cậu dường như anh chẳng để ý đến những ánh mắt kia, những ánh mắt đến từ những học sinh mà ngày nào vẫn luôn xôn xao về những chuyện của cậu và anh.
"Mikey à, hôm nay hình như có kiểm tra 15 phút đấy cậu giúp tớ nhé".
" Hôm nay sao, tớ biết nhưng mà chuyện giúp thì tớ...."
"Giúp tớ nhé tớ sẽ lại dẫn cậu đi chơi như hôm bữa ấy, nha, nha".
Ôi hôm nay anh cảm thấy hạnh phúc làm sao trông Takemichi làm nũng khiến anh cảm thấy như mình có thể lật kèo dù cho bản thân là Omega đi chăng nữa, nếu như sau này cậu vẫn mãi như thế thì Omega lật kèo beta cũng không có gì là khó khăn nhỉ.
"Được thôi dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau mà hihi".
*Tùng tùng tùng...*
Âm thanh dồn dập vang vọng khắp trường đốc thúc học sinh mau vào lớp. Phía bên này cậu lại đang rất thư thái và vui vẻ ngồi vào bàn học tự hứa sẽ chỉ làm khoảng 60 điểm mà thôi, cậu sẽ không đòi hỏi nhiều đâu, vả lại đây cũng mà thầy giáo hiền nhất trường mà.
*haizz, sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ, 60 điểm ơi đến đây với tao nào~*. Takemichi nghĩ trong nụ cười nhẹ.
Thế nhưng đời đâu như là mơ thầy giáo hiền từ hôm nào, hôm nay nay lại bỗng dưng nổi đóa lên bắt cậu và Mikey đổi chỗ, có lẽ như ông thầy này cảm thấy rất khó chịu về chuyện gì đó và cố gắng giải tỏa bằng cách triệt đi con điểm 60 mà cậu đáng lẽ sẽ có được, mà vì đây là giáo viên chủ nhiệm của cậu nên là thầy ấy biết rõ lực học của cậu tệ đến đâu.
Khoảnh khắc đó đã khiến cậu gục ngã, làm sao đây cậu học có vô đâu mà làm bài kiểm tra 15 phút chứ, thà chấm 0 điểm vào bài cậu ngay và luôn đi chứ bắt cậu phải vặn óc suy nghĩ trong 15 phút này thậm chí còn ngột ngạt hơn là về nhà nữa.
Ngay lúc cậu đang chết dần chết mòn trong 15 phút ngắn ngủi ấy thì một vị cứu tinh tưởng chừng như không đã xuất hiện và giúp đỡ cậu như một vị anh hùng kiệt xuất.
"Cậu không biết làm bài đúng không?, tôi giúp cậu nhé". Cậu trai tóc vàng đeo kính ngồi sau lưng cậu bỗng lên tiếng, giọng nói thánh thót tựa thiên thần giáng thế từng câu từng chữ đọc đáp án cho cậu. Sướng không gì tả nổi!!!.
Cứ thế cậu viết nắn nót từng dòng chữ lên tờ giấy, tờ giấy trắng tinh nay qua bàn tay và lời nhắc bài khéo léo đã trở nên kín chữ. Mikey ngồi ở đầu bàn nhìn thấy cậu hí hoáy viết tưởng cậu đã học bài nên rất yên tâm, mà không nghĩ được rằng đây sẽ là đối thủ không hề nhẹ kí của mình trong tương lai.
*Reng reng reng....*
Tiếng chuông từ đồng hồ thầy giáo sau 15 phút vang lên, lúc này cậu cũng đã chép xong trong lòng đang rất cảm tạ người giúp mình, đứng dậy nộp bài với tâm thế 100 điểm khi về chỗ cậu đã có thể nhìn thấy rõ người đã giúp đỡ mình là ai.
Khi cậu đang định nói lời cảm ơn thì giọng nói cậu bỗng ứ lại, đôi mắt mở to, não dù đã cố gắng load nhanh nhất có thể nhưng không thể nào làm gương mặt cậu không trông thảng thốt.
Tạo sao học chung với nhau lâu đến như vậy nhưng bây giờ cậu mới tận mắt nhìn thấy rõ gương mặt của người trước mắt?.
Đây rõ ràng là người đã phản bội cậu đẩy cậu vào con đường nợ nần, khiến cậu luôn không thể sống một cách bình thường được, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ bọn người cho vay nặng lại đến bắt đi. Người mà cậu hận suốt đời không bao giờ quên một giây một phút nào.
Vậy mà hắn ta lại chính là...
____________________________________
TÁC GIẢ
-Hihi tui quay lại nè, lâu rồi ko viết, sợ từ ngữ hạn hẹp và gượng gạo làm mn khó chịu, có j nói tui nghe.
-À mà tui chỉ viết cỡ 1000 chữ thui ngắn quá thì nói tui, tui điều chỉnh lại
-khoảnh khắc từ "thầy" sang "ổng":)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro