Chap 1: Xuyên không
*Rầm rầm rầm*
Âm thanh chói tai vang lên từng đợt,một cậu trai với mái tóc đen,đôi mắt xanh tựa như biển, gương mặt thanh tú dính đầy máu kèm vết thương đang bị hành hạ trong con hẻm nhỏ đầy bụi bặm,cùng với tiếng hành hạ là tiếng thở dốc đầy mệt mỏi.
-"Ha,chết tiệt tên này dai quá đánh đến đau tay tao rồi mà vẫn còn thở đúng là nghiệp chướng"
Nói rồi người đàn ông liền nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất rồi bỏ đi, để lại chàng trai nhỏ nằm dưới đất khó khăn lấy từng ngụm oxy.
-"Ha, hức hức đa-u,đau quá,huhu giúp tôi,giúp...".
Vậy là cậu trai trẻ ấy đã chết vì bị mất máu và nhiễm trùng.
•
•
•
Roẹt.. roẹt..roẹt..
Tít tít-
Thí-thí chủ.. roẹt...tôi...
-"Ức cái gì vậy đau quá đi"
Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màn đen, chỉ có chỗ cậu đang ngồi mới có ánh sáng, thấy lạ cậu run rẩy hỏi:
-"Này đây là đâu, tôi nói là tôi sẽ trả tiền cho các người mà, gần cuối tháng rồi chứ bộ, sao các người cứ hối tôi làm gì, lại còn bắt cóc tôi nữa, tháng này tôi có tiền thưởng đó, sẽ trả cho các người mà,hức thả tôi ra đi, hức tôi sẽ trả mà huhu".Cứ vậy cậu trai nhỏ bé thu mình lại vừa khóc lóc vừa cầu xin trong nỗi lo sợ.
-"Roẹt.. tôi...roẹt..tít-".
Âm thanh như tiếng robot lại vừa giống tiếng tivi bị hỏng khiến cho Takemichi sợ hãi vô cùng, nghĩ rằng bản thân mình bị đem đi thí nghiệm nên cực kì sợ hãi ngay lập tức cậu chắp tay lại với nhau khóc lớn van xin:
-"Hức đừng mà, tôi sẽ trả tiền mà, tôi cầu xin các người đấy thả tôi ra đi tôi hức tôi sẽ cố gắng kiếm tiền và trả cho các người nhanh nhất có thể hức thả tôi ra đi huhu tôi van xin cá-".
-"Không, không phải đâu cậu chủ tôi không phải kẻ bắt cóc đâu.. roẹt..tôi là hệ thống của cậu, tôi sẽ không làm hại cậu đau nên cậu đừng khóc nữa". Câu nói vội ngắt đi những lời cậu sắp nói.
Nghe thấy vậy Takemichi liền ngưng khóc rồi hỏi:
"Thế, thế tôi không bị bắt cóc,vậy tại sao tôi lại ở đây?".
-"Thật đáng tiếc khi phải nói với cậu là cậu đã chết rồi".
Câu nói khiến cho Takemichi đứng hình một lúc rồi bàng hoàng đứng phắt dậy.
Cảm xúc bây giờ của cậu rất hỗn loạn,rõ ràng cậu vẫn đang ở đây làm sao lại nói rằng cậu đã chết, bỏ qua chuyện đó, còn Mikey thì sao? Cậu vẫn chưa cứu được Mikey thì sao cậu có thể chết dễ dàng đến như vậy?.
Cậu không muốn chấp nhận sự thật này, cậu không thể bỏ mặc Mikey như vậy được, bây giờ cậu chỉ có thể khóc lóc cầu xin:
"Hức không, tôi chưa chết,tôi không thể chết được tôi vẫn chưa cứu Mikey mà, Mikey vẫn đang chờ tôi,hức tôi không muốn chết hức không huhu".
Cậu không thể kìm lại được nước mắt,rõ ràng cậu đã hứa rằng cậu sẽ cứu Mikey mà? Sao bây giờ cậu có thể chết được.
-"Ơ, ơ cậu, cậu đừng khóc, cậu đừng khóc mà bây giờ cho dù cậu có khóc thì cũng không thể sống lại đâu, nhưng mà...".
Hệ thống liền bối rối dỗ cậu nhưng lại ngừng lại, khiến cho Takemichi liền ngưng khóc ngay lập tức hỏi:
-"Nhưng làm sao? tôi vẫn có thể sống lại được sao, bằng cách nào? Tôi sẽ làm, nói cho tôi biết đi".
Cậu nghe có thể sống lại thì vui lắm, cậu cứ sợ rằng bản thân cậu sẽ không thể cứu Mikey được nữa , cố hỏi hệ thống về việc khiến mình sống lại, thế là hệ thống mới có thể giới thiệu được bản thân, hệ thống tên Raban là hệ thống được tạo ra chuyên về xuyên không, và cậu phải xuyên không vào làm nam phụ trong truyện "Kẻ ngốc khi biết yêu". Việc cậu cần làm khi xuyên vào bộ truyện này là không được để nam phụ cùng tên với cậu chết.
Đây là một câu chuyện về một chàng trai tên là Mikey, và như bao câu chuyện khác chàng trai này có một cuộc sống vô cùng khó khăn, phải sống cũng với người mẹ ác độc mỗi ngày đều phải chịu sự đày đọa của người mẹ và luôn bị bắt nạt bởi nam phụ tên Takemichi, nhưng ông trời thì làm gì biết thương ai, Mikey đã phân hóa thành Omega khiến cho tên Takemichi trong nguyên mẫu càng dễ dàng bắt nạt Mikey hơn thậm chí còn có ý định xâ.m hạ.i Mikey, nhưng rồi một ngày có một nhóm nam sinh chuyển đến trường, vô tình nhìn thấy Mikey thì đã trúng tiếng sét ái tình với Mikey, từ đó ai dám đụng vào Mikey dù chỉ một cọng tóc cũng bị bọn họ tẩn cho nhừ tử tất nhiên takemichi cũng bị bọn họ đánh trả vì dám động vào Mikey điều này khiến cho Takemichi rất khó chịu vì cậu cũng thích bọn họ, vậy nên mỗi lần bọn họ không ở bên cạnh Mikey thì cậu liền bắt nạt mà không có lý do, điều đó khiến cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu và rồi một lần trong lúc cậu đang bắt nạt Mikey thì bị bọn họ phát hiện và đánh cậu không thương tiếc đã vậy còn lăng mạ cậu trước toàn bộ học sinh khiến cậu nhục nhã và phải tự tử do không thể chịu nổi sự nhục nhã đó. Kết thúc câu chuyện là Mikey cùng với bọn họ sống hạnh phúc bên nhau mà không gặp sóng gió gì.
Nghe tới đây một câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu cậu: *Khoan nhân vật chính trong bộ truyện này tên Mikey sao có thể? Tác giả bộ truyện này là ai, liệu đây có phải sự trùng hợp?...?*
Bây giờ trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ dám hỏi Raban một câu:
"Ơ thế khi tôi biến mất và xuyên vào bộ truyện này sau đó sống lại thì cũng đã qua rất nhiều năm rồi, vậy thì tôi còn cứu Mikey làm gì nữa? dù sao lúc đó mọi chuyện cũng đã đi quá xa rồi tôi còn cách nào thể cứu Mikey nữa đây, ngươi đang lừa ta à, Raban?"
Câu hỏi của cậu khiến Raban bật cười, hắn tất nhiên sẽ không lừa Takemichi đâu, vì làm thế hắn cũng chẳng được gì:
"Haha không đâu trong thời gian cậu chủ xuyên không thì tôi sẽ quay ngược thời gian trùng với thời gian cậu chủ cần hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, vậy thì cậu chủ không hề bị mất tích, thời gian cũng chẳng chạy đi đâu"
Sau một lúc thì Raban đã niệm chú để cậu xuyên không vào bộ truyện "kẻ ngốc khi biết yêu".
" ꓄ꁝꉔ꒻ꉧꇙꉔꃳ꒒ꋊꋬ꒯꓄ ꃳ꒻꒐ꁝꀘꁝ
ꍌ꒐ꁝꃳ꒯ꏂꅐꌦꀘꃳꁴꏂꄲ꒦ꁝꃳꋪ
ꀘꁝ꒤́ꃳꀘꄲ̂̀꓄ꃳ꒦꒤́ꏂꍌ꒦꒐ꂵꌦ́꓄꒯ꁝ "
Sau một hồi niệm chú cuối cùng Raban cũng dừng lại rồi dặn dò cậu lần cuối cùng:
" Được rồi nếu có bất trắc gì hãy gọi cho tôi, tôi là 009" nói rồi Raban liền biến mất, cậu cũng cảm thấy đau đầu và ngất xỉu ngay sau đó.
Khi cậu tỉnh lại cậu đã nằm trên một chiếc giường trắng lớn trong một căn phòng màu trắng với rất nhiều họa tiết xinh đẹp vừa nhìn đã có thể đoán được tên nam phụ ở thế giới này rất giàu, nhưng có lẽ những người giàu thì không có mấy ai hiền lành cả, vả lại gần như câu chuyện nào cậu đọc phản diện cũng có lẽ khá giàu.
Cậu nhìn xung quanh một lúc thì bỗng dưng cánh cửa lớn màu trắng mở ra cùng với năm người hầu nữ bước vào cùng với những đồ dùng cá nhân có lẽ bọn họ đang muốn giúp cậu vệ sinh cá nhân.
Nhìn thấy thế cậu rất ngại ngùng và bảo bọn hãy để đồ ở trên bàn và rời đi, sau khi bọn họ rời đi thì cậu liền đứng dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân, tên này nhìn chung khá giống cậu ở thế giới trước nhưng chỉ có một điều rằng hắn ta nhuộm tóc vàng nhìn cứ ngố ngố làm sao ấy đã vậy tên này còn có lối sống rất bẩn thỉu dù căn phòng màu trắng nhìn trông khá sạch sẽ và gọn gàng, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra thực chất nó không hề gọn gàng như đã nhìn qua.
Khi đã vệ sinh cá nhân xong cậu liền xuống nhà, phòng của cậu ở tầng 3 và cậu phải mất rất nhiều sức để xuống cầu thang, cậu không quen điều này lắm vì phòng trọ của cậu là phòng thấp nên không có cầu thang điều này khiến cho cậu cảm thấy rất bất tiện, vừa xuống nhà cậu đã thấy tiếng cãi vã, khi nhìn kỹ hơn thì cậu thấy đó có lẽ là bố mẹ của nam phụ, thấy vậy cậu liền hiểu được một phần tại sao tên nam phụ này lại ác độc đến như vậy, có lẽ vì hắn ta phải chịu nhiều sự bất mãn từ gia đình nên hắn mới bắt nạt Mikey để giải tỏa sự bất mãn đó.
Thấy cuộc cãi vã không có dấu hiệu sẽ dừng lại cậu liền ho một tiếng để ra hiểu cho bố mẹ nên dừng lại, sau khi thấy cậu đã xuống nhà bố mẹ cậu cũng im bặt không cãi vã nữa:
"Con vừa dậy đấy à, ăn sáng đi". Nói rồi người phụ nữ với nét đẹp quý phái ngồi xuống bàn để lại người đàn ông tức giận bỏ đi. Cậu cảm nhận được sự không hòa hợp trong gia đình này, đứa con nghịch ngợm khó bảo lại trong tuổi nổi loạn, người cha tuy giàu có và nổi tiếng với tài kinh doanh nhưng lại vô tình và thiếu tinh tế, còn mẹ thì dù đẹp nhưng lại nhu nhược, càng làm cậu choáng váng và ngượng ngùng thêm.
Vừa ăn sáng xong cậu nhanh tay vớ lấy cái cặp rồi nhanh chóng chuồn lẹ, chứ ngồi trong cái không khí căng thẳng ấy 1 giây nữa thì cậu sẽ chết vì sợ mất.
Cậu đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm hơn nếu thoát khỏi ngôi nhà đó, nhưng không như cậu nghĩ, tên Takemichi ở thế giới này biết cách sài tiền hơn cậu nhiều, tên này đi xe Roll royces để đến trường chứ không đi bộ như cậu, ngồi trong chiếc xe đầy mùi tiền khiến cậu càng thêm choáng ngợp trước sự giàu có bất chợt này.
Sau một quãng đường ngồi trên chiếc xe Roll royce đầy mùi tiền và mang lại sự hào nhoáng không mấy dễ chịu làm cậu phải nôn mửa mấy lần thì cuối cùng cậu cũng đến trường, ngôi trường nhìn trông cực kì sang trọng và to lớn, nhìn thôi là đã thấy được học phí của trường này không hề nhỏ.
Theo như trong nguyên tác thì nam chính Mikey sống rất khó khăn, điều này khiến cậu có hơi khó hiểu về việc nam chính có thể vào được trường này.
Nhưng rồi cậu đã hiểu lý do tại sao nam chính có thể vào trường này bởi vì hầu hết trong tất cả các tiết học nam chính đều giơ tay phát biểu khi có câu hỏi, điều này khiến cậu có chút nhớ đến MiKey ở thế giới của cậu, dù Mikey ấy không học giỏi nhưng lại mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ đến vô cùng.
Đến giờ ra chơi vì mắc vệ sinh nên cậu đã đi đến nhà vệ sinh nhưng xui sao lại vô tình đụng mặt với nam chính điều này khiến cho mọi người bắt đầu bàn tán và xì xào, bởi ai học ở ngôi trường này mà lại không biết việc cậu luôn bắt nạt Mikey kia chứ?, tụi bạn ở thế giới này của cậu cũng ngay lập tức đi đến bên cạnh khoác vai cậu và bắt đầu buông ra những lời sỉ nhục nam chính khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
Dù sao trước mặt cậu cũng là một người rất giống với Mikey mà cậu quen biết, trong mắt cậu anh luôn mạnh mẽ và kiêu ngạo nên cậu chẳng thể đứng im để "Idol" của mình bị nhục nhã như vậy. Cậu đã cố tình lãng tránh, nhưng tất nhiên tụi bạn ở thế giới này của cậu không dừng lại ở những lời nói mà một trong số bọn họ còn tiến lại và nắm tóc nam chính rồi bắt đầu sỉ nhục chửi rủa nam chính, trong khoảng khắc đó cậu đã không thể chịu đựng được nữa, cậu tiến lại và đấm cho thằng bạn đó của cậu một phát rồi nói lớn:
"Từ bây giờ Mikey sẽ là bạn tao ai động vào nó chính là động vào tao".
Sau đó cậu cầm tay Mikey rồi đi bỏ lại đám bạn ở thế giới này của cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì thậm chí còn khiến cho mọi người còn bàn tán lớn hơn trước. khi thấy hành động của cậu Mikey tỏ ra rất khó hiểu nhưng anh cũng bắt đầu cảm thấy rung động với cậu vì hành động vừa rồi.
______________________________________
TÁC GIẢ
-Bí quyết viết truyện mà không bị mỏi tay của toi là dùng nhập liệu bằng giọng nói đóooooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro