Chap 4: Anh em nhà Haitani
Ăn xong bữa tối, Takemichi liền muốn rửa bát hộ nhưng Yuki không cho, đẩy Takemichi ra ngoài phòng khách rồi bật ti vi lên cho em coi. Ti vi phát bộ phim Doraemon nhưng Takemichi không thích, cảm thấy coi Doraemon thì trẻ con quá, em liền lấy remote bấm qua kênh khác coi Heo Peppa.
Ngồi coi một lúc thì Yuki đã rửa bát xong, đi ra ngoài xô pha ngồi với em, mắt nhìn lên ti vi đang phát, rồi lại nhìn em, anh thở dài một hơi rồi nói với em.
"Em có gì đang giấu anh đúng không, Michi?"
"D-Dạ?" Takemichi bất ngờ trước câu hỏi của anh, chả lẽ mình biểu hiện gì kì quái rồi anh ấy nghi ngờ sao?
"Đ-Đâu có gì đâu nii-san.." Takemichi đảo mắt lảng tránh, nhưng Yuki chỉ nhìn rồi lại nói.
"Em không phải là Takemichi."
Lần này thật sự đã làm em hoảng luôn. Anh ấy biết rồi sao?? Phải làm sao đây????
"Em.. em..." Takemichi ngập ngừng nhìn anh, rồi lại nhìn qua bên khác né tránh.
"Anh đã biết hết rồi. Takemichi sẽ không bao giờ ăn ramen, em ấy chỉ cần ngửi thấy mùi ramen thôi là đã khó chịu ra mặt rồi. Còn nữa, em ấy cực kì rất ghét phim Heo Peppa, em ấy nghĩ coi phim ấy là không nam tính nên chưa bao giờ em ấy coi cả." Yuki áp bàn tay lên má em, ép em quay lại nhìn vào mắt anh.
"Em là ai?"
Cảm thấy chuyện đến nước này không giấu được nữa, Takemichi đành phải nói cho anh biết sự thật.
Takemichi bắt đầu kể lại câu chuyện vì sao em tới được đây cho anh nghe. Mới đầu anh khá sốc, liên tục hỏi mấy câu hỏi về thế giới cũ, rồi hỏi nếu em ở đây thì Takemichi thật đang ở đâu. Sau một hồi bình tĩnh lại, anh cũng đã dần tiếp thu kiến thức và không nháo nhào nữa.
"Em ở thế giới đó đã 26 tuổi rồi, vậy thì anh phải gọi em là anh đúng không?"
"Anh cứ xưng hô như bình thường đi, chứ ở đây anh lớn hơn em mà lại gọi em bằng anh thì chắc em tổn thọ mất" Em gãi đầu cười cười.
"Mà này, em hơi thắc mắc một chuyện, em thấy trong phòng có một bức hình gia đình, có hai đứa trẻ nhìn rất giống chúng ta, với lại hai người nữa, đó là bố mẹ của chúng ta hả anh?"
Yuki thở dài, đành kể cho em nghe.
"Thật ra anh là con nuôi của gia đình Hanagaki, anh được nhận nuôi từ năm 4 tuổi. Khi em lên 4, lúc đó em vẫn còn ngây thơ lắm, chưa hiểu chuyện thì bố mẹ em - ông bà Hanagaki đã ly hôn và bỏ chúng ta lại cô nhi viện. Năm ngoái, có một gia đình giàu có đã nhận nuôi chúng ta, nhưng chúng ta vẫn mang họ Hanagaki. Nhưng họ đã có hai đứa con trai rồi, anh không hiểu tại sao họ lại nhận nuôi chúng ta."
"Ai đã nhận nuôi chúng ta vậy anh?"
"Gia đình giàu có Haitani."
"Haitani?" Tên gì nghe quen vậy cà?
"Hai đứa con trai của họ khá đáng sợ, mỗi lần tới đây, chúng đều nhìn anh em ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy." Yuki nhớ lại viễn cảnh lần đầu tiên gặp anh em Haitani là lại cảm thấy nổi cả da gà da vịt.
Thật quái lạ, họ nhận nuôi mình để làm gì trong khi đã có con?
"Thôi chết! Anh quên mất, hôm nay anh em Haitani sẽ đến và ngủ lại ở đây!" Yuki sực nhớ đến lời nói của bà Haitani.
"Yuki-chan, vài hôm nữa ta có công việc bận nên không ở nhà, nhờ con đưa hai đứa nó qua nhà vài hôm nhé. Dù gì cũng bằng tuổi nhau nên phải hoà hợp đấy, đừng có đánh nhau nhé!"
"Vậy họ sẽ ngủ ở đâu?" Nhà có hai phòng thôi mà, chả lẽ lại ngủ phòng khách?
"Để xem chúng nó muốn ngủ ở đâu, dù gì đây cũng chỉ là nhà của ông bà Haitani mua cho chúng ta thôi."
Ding dong!
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới.
"Âyy! Mở cửa ra nhanh đi tên Yuki chết tiệt! Tôi lạnh muốn chết rồi đây!" Rindou nhấn chuông cửa inh cả lên, những người xung quanh bắt đầu khó hiểu nhìn về phía hai anh em. Bộ đi đòi nợ hay gì vậy?
"Giờ là giữa xuân rồi mà mày còn bảo lạnh, mày phải bảo ấm chứ!" Ran cốc đầu em trai mình một cái rõ to, Rindou ôm đầu suy ngẫm.
"Đổi chữ thôi là được rồi! Mở cửa nhanh đi! Tôi ấm muốn chết rồi đây!"
Ủa? Có gì đó sai sai.
"Gì mà la ó lên thế? Để yên cho người ta với chứ, tối rồi la lên như khỉ vậy."
Yuki mở cửa để hai con khỉ đi vào, phía sau Takemichi nắm lấy góc áo anh không buông.
"Thằng nhóc bé bé xinh xinh của tôi đâu?" Ran và Rindou ngó quanh, tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của em.
Rindou quay ra nhìn Yuki thì phát hiện em đang đứng núp sau lưng Yuki, nhìn em cứ đáng yêu sao sao í.
"Bé núp gì đó? Lại đây nào." Rindou ngồi lên ghế sô pha, tay vỗ lên đùi mình, mắt hướng về phía em. Ran cũng đã thấy em, lại gần chỗ Rindou ngồi xuống.
Còn em đang hoang mang con ngan con, hai thằng đấy kêu mình á? Lại còn kêu mình lên đùi nó ngồi??
"Em sao thế? Bữa trước còn leo hẳn lên đầu tôi ngồi mà, giờ lại sợ rồi sao?" Ran lên tiếng nhắc nhở em. Em sợ bị nghi ngờ nên cũng lại gần.
Rindou vỗ tay lên đùi phải của hắn, ra lệnh em ngồi xuống. Em đứng ngẩn ra, hắn hết kiên nhẫn kéo tay em, đặt em ngồi giữa hắn và anh trai.
Cái tình huống gì đây!? Cứu em với nii-san!!
Yuki nhận được tín hiệu SOS của em liền tiến đến kéo em ra khỏi người của anh em Haitani, bọn nó thấy thế thì nổi gân trán, liền lao lên chộp lấy tay và chân của em. Gì vậy mấy mẹ? Muốn giựt luôn tứ chi tôi ra luôn hay gì?
Hai bên cứ lôi lôi kéo kéo, em đứng ở giữa bất lực càng thêm bất lực, cuối cùng chỉ đành mạnh mẽ vùng người ra khỏi 3 con khỉ này.
"CÓ BỎ RA KHÔNG THÌ BẢO??"
Ba con khỉ đang ẳng ẳng chửi nhau thì nghe thấy tiếng em quát, liền im lặng không ẳng thêm câu nào nữa.
Cứ phải để người ta lóng lên thì mới chịu à?
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro