Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bị nghi ngờ rồi

"Ăn cái này nè Michiii."

"Tớ sẽ ăn mà, cậu đừng có làm như tớ là em bé cần được chăm sóc chứ."

"Há miệng."

"Aaaaa!"

Kisaki đang thật sự rất ngứa mắt rồi. Nó tự hỏi hai tên này đang làm cái trò gì trước mặt mình vậy? Vả lại còn thân thiết như thế, thật ghen tị.

Nhìn hai tên trước mặt lên tục đút cho nhau ăn, làm những việc thân mật đến tức cái lồng ngực, Kisaki vô thức bĩu môi, tay kéo áo Takemichi nhưng lại không nói lời nào.

Takemichi thấy tay áo mình bị kéo, quay sang lại thấy một màn biểu cảm đáng yêu của Kisaki, nở một nụ cười cưng chiều mà nắm lấy tay Kisaki.

"Cậu muốn ăn hả? Ăn cái nào tớ lấy cho." Nói xong, em đút cho Kisaki một miếng trứng trước con mắt như đang muốn lòi ra của Takuya.

Kisaki đã cười nhếch mép.

Takuya vô tình nhìn thấy thì tức giận, gắp liền một miếng xúc xích tống vào mồm nó.

"Cậu.cứ.ăn.đi.đừng.có.ngại" Takuya nghiến răng, nhét xúc xích vào mồm Kisaki thật mạnh. Kisaki nổi gân trán, dùng một đôi đũa gắp rau nhét lại vào mồm Takuya.

Takemichi đang suy nghĩ rằng chỉ mới quen nhau được vài phút thôi mà hai đứa nó đã thân thiết như vậy, trẻ con đúng thật là dễ kết thân.

Haruto trong tiềm thức đọc được suy nghĩ của Takemichi thì thấy bất lực, nhìn hai đứa nó như đang muốn xé háng nhau đến nơi rồi mà còn thân cái nỗi gì?

"Hai cậu thân thiết thật đó! Tớ nhìn mà ghen tị luôn." Takemichi nhìn một màn này của hai đứa nhóc mà mỉm cười, khiến cho trái tim của hai thằng ranh con đang yên bình cũng phải bật dậy nhảy vài điệu cha cha cha.

*Reng*

"Thôi chuông reo rồi, tớ về chỗ, tan học cùng về chung nha Tetta-kun!" Takemichi cười cười rồi kéo tay Takuya đang nháo nhào đòi múc Kisaki đi về chỗ.

"Ừm..Được." Kisaki đỏ mặt quay đi, giả bộ tập trung vào bài tập nhưng khoé miệng lại vô thức cong lên.

________________________

Tan học, Takemichi cùng Takuya và Kisaki đi về. Theo thói quen, Takuya nắm lấy tay em. Kisaki bên kia nhìn thấy thì hơi tủi thân, em thấy vậy liền nắm tay nó rồi cười tươi khiến con tym hai thằng bé đập loạn:

"Đi thôi!"

Hai thằng nhóc ngoan ngoãn nắm tay em nhưng đôi mắt lại hướng về nhau, ở giữa mơ hồ có vài tia sét.

"Tetta-kun, nhà cậu ở đâu thế? Có gần đây không?"

"Cũng gần."

"Tetta-kun không muốn cho tớ biết nhà cậu sao?" Takemichi giả vờ bĩu môi, vẻ mặt xìu xuống đáng thương làm Kisaki bối rối.

"K-Không phải! Tại... Tại.."

Kisaki nghe vậy liền cuống cuồng lên giải thích, bộ dạng đấy khiến em mắc cười không chịu nổi.

"Tớ đùa thôi! Để bữa nào Tetta-kun chỉ tớ nhà cậu cũng được mà." Em cười tươi nhìn Kisaki rồi lại tiếp tục kéo tay hai thằng ranh con.

Kisaki bất giác đỏ mặt, bối rối đáp lại "Ừm". Thế là 3 đứa nhóc cùng nắm tay nhau đi về.

*Cạch*

"Em về rồi hả Michi" Yuki nghe thấy tiếng mở cửa, ló đầu ra khỏi bếp.

"Xin lỗi vì hồi nãy anh không đón em được nha, xe anh đột nhiên xì lốp nên anh phải dắt bộ về. Em có đợi anh ở cổng trường không?" Yuki nhắc mới nhớ, hồi nãy Takemichi cũng quên mất là Yuki kêu mình đợi để ra đón luôn.

"Em... Lúc đó em không thấy anh nên là... ừm em đi về chung với bạn luôn." Em vừa nói gãi má ngại ngùng, Yuki nghe vậy cũng an tâm, xoa đầu em vài cái rồi tiếp tục đi vào nấu ăn.

"Nii-san đang nấu gì hả" ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trong nhà bếp, em tò mò hỏi.

"Anh đang làm omurice, em có muốn ăn gì nữa không?"

"Em muốn ăn ramennnnnnn." Takemichi đưa hai tay lên, reo đầy phấn khích. Yuki khựng lại một chút rồi mỉm cười ôn nhu, dặn em lên lầu tắm rửa rồi xuống là có đồ ăn.

Nhìn thấy bóng dáng em hớt hải chạy lịch bịch lên phòng, ánh mắt Yuki từ dịu dàng trở nên suy tư.

Lên lầu, em thấy đối diện phòng mình có thêm một căn phòng nữa. Chắc là của Yuki. Tò mò đi vô thử, đập vào mắt mình là một căn phòng có màu chủ đạo là tím, rất gọn gàng sạch sẽ. Nhưng điều khiến Takemichi chú ý chính là 4 bức tường đều dán đầy ảnh của em, ảnh từ lúc mới sinh cho đến hiện tại.

Gì vậy trời? Ông này biến thái hả????

Takemichi hơi rùng mình nhưng cũng tiến sâu vào trong phòng, đi đến cạnh bàn học của anh. Trên bàn có một tấm ảnh gia đình giống như của em nhưng điều kì lạ là không có mặt anh trong đó. Em hơi thắc mắc nhưng cũng kệ, chuồn lẹ ra ngoài vì sợ bị phát hiện.

"Haizzzzzz, đã thật đó. Không biết bao lâu rồi mình mới được hưởng thụ cảm giác này nhỉ.." Ngồi trong bồn nước ấm, tâm trạng cậu như được thả lỏng. Cậu bắt đầu hồi tưởng lại cuộc sống ở thế giới cũ.

Lúc em còn nhỏ, hồi ấy bố mẹ vẫn còn sống, bố mẹ em chính là những xã hội đen khét tiếng toàn nước Nhật. Takemichi đã được bố mẹ mình huấn luyện khắc nghiệt cho từ nhỏ, cho đến khi bố mẹ em không may bị bắn chết khi đang đi giao dịch với khách hàng. Năm ấy, em chỉ mới có 14 tuổi.

Họ hàng ai nấy cũng đều không muốn nhận nuôi em, vì họ sợ em sẽ giống như bố mẹ mình, mang hoạ đến cho họ nên họ cương quyết từ chối. Vì vậy, em bị đưa đến trại trẻ mồ côi. Do cú sốc về cái chết của bố mẹ, nên em lúc nào cũng lầm lì ít nói, thành ra bị mấy đứa khác bắt nạt.

Nhưng bọn nó nghĩ em là ai chứ? Em chính là con của xã hội đen đấy.

Và chỉ sau hơn 2 tuần từ khi vào trại trẻ mồ côi, em đã thu phục được hết đám trẻ trong đó, khiến chúng phải quỳ gối xin gọi em hai tiếng đại ca.

Ở đó vui lắm, em còn quen được bạn nữa, dù sau đó cũng bị mất liên lạc, nhưng em vẫn luôn muốn gặp lại người bạn ấy.

Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, em bắt đầu đi làm, bôn ba nhiều nơi để kiếm sống. Em làm đủ loại việc, từ bốc vác đến giao hàng, phục vụ hay bồi bàn gì Takemichi cũng đã làm qua. Mãi cho đến khi em gặp được ông giám đốc mồm lông của một công ty lớn, ông ta lôi kéo em về làm việc cho ông ta vì thấy em có vẻ thông minh. Từ đó cuộc sống của em cũng đầy đủ hơn, nhưng mà là đầy deadline. Có lúc đi ngủ thôi em còn mơ thấy mình bị một con hình nhân trên mặt dán hai chứ "DEADLINE" rượt em tuột cả quần trong giấc mơ.

"Haizzz thôi đừng nghĩ đến những chuyện cũ nữa! Cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn!" kết thúc hồi ức, em đi ra khỏi bồn tắm, thay đồ rồi đi xuống ăn tối.

"Woaaa, Nii-san nấu thơm quáa!" Hai mắt em long lanh nhìn vào tô ramen trên bàn, đây chính là món mà Takemichi thích nhất ở thế giới cũ, lâu lâu em mới được ăn một lần thôi.

"Đang còn nóng lắm đó, em ăn từ từ thôi!" Yuki nhìn em như đang muốn nhào vô nuốt luôn tô mì thì khẽ cười, nhưng ánh mắt anh ta thì lại không như vậy.

"Không sao đâu màa! Em ăn đây! Itadakimasssssuu."

Tại sao phải nghĩ về quá khứ trong khi có thể nghĩ về tương lai? Em bây giờ không còn là Takemichi của thế giới cũ nữa, và còn có cả một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Thế nên cách tốt nhất là quên đi chuyện cũ và bắt đầu cuộc sống mới vô lo vô nghĩ thôi!

_____________

Tôi tính để cho sau này Yuki chết cho vui nhà vui cửa nè mấy reader ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro