Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ngày đầu tiên đi học

Ngồi trên xe lo suy nghĩ về việc mình phải làm gì nên không để ý đã tới trường từ khi nào. Yuki thấy em cứ ngồi đăm chiêu không xuống thì lấy hai tay xách nách em lên, khiến Takemichi giật mình qua lại ôm lấy cổ anh. Anh đặt Takemichi xuống dưới đất, vừa xoa đầu em vừa nói:

"Em vô lớp trước đi, chiều anh sẽ qua đón, em đợi anh ở trước cổng nha. Học ngoan nhé." Yuki nói bằng giọng điệu cưng chiều.

"Vâng ạ!" Vì hành động của anh mà Takemichi ngại muốn xỉu, hai má hồng lên, miệng thì cười tủm tỉm.

Yuki sau khi dặn dò thì yên tâm lên lớp của mình. Thấy bóng anh dần khuất xa, Takemichi mới sực nhớ ra mình còn chả biết lớp mình là lớp nào.

"Michiiiiii!"

Đang đứng ngơ ngác một chỗ thì sau lưng em có tiếng gọi lớn, quay ra sau thì thấy một cậu bạn tóc vàng nào đó đang chạy lại chỗ cậu.

"Sao Michi không vào lớp đi? Sắp vào học rồi đó." Cậu ta vừa nói vừa khoác vai em, miệng thì cười toe toét như kiểu muốn khoe hết hàm răng của cậu ta cho em xem vậy.

Wtf? Thằng lờ này là thằng nào đây? Tự nhiên quàng tay qua vai mình làm ra vẻ thân thiết lắm?

"T-Tớ đứng đây... Hóng gió!"

"Harutooooo!!!"

"Tôi đây, gọi gì như gọi hồn thế" 

"Đụ mẹ làm hết hồn!" Tiếng nói phát ra từ trong đầu khiến em giật bắn mình.

"Có chuyện gì mà gọi tôi thế? Haiz-z tôi đang ngủ thì bị cậu giật ngược lên đấy.." Giọng nói của hắn cứ ngọng ngọng, giống như là còn đang mơ ngủ.

"Cậu ta là ai thế?? Kẻ tóc vàng lạ hoắc đang choàng vai tôi ấy!!"

"Cậu ta á? Tên là Yamamoto Takuya thì phải. Cậu ta là bạn thân nối khố của cậu đấy." Kiêm luôn chồng tương lai.

Tất nhiên là vế sau Haruto không dám nói, chỉ có thể đem nuốt ngược lại vào bụng.

Takemichi mãi nói chuyện nên chẳng biết rằng Takuya đang nhìn em chăm chăm, chân mày nheo lên, bày ra một vẻ mặt hết sức kì quái.

"Cậu làm gì mà cứ đăm chiêu suy nghĩ thế? Sắp vào học rồi kìa." Takuya nắm lấy tay cậu kéo đi.

Takemichi giờ mới nhớ ra, hình như quên hỏi Yuki về việc lớp em ở đâu rồi.

Thiết nghĩ chắc cậu bạn Takuya này học chung lớp với mình nên cũng chẳng hó hé câu nào, cứ ngoan ngoãn nắm tay đi theo cậu ta mà đi.

Takuya nắm lấy tay cậu đi vào lớp, vừa vào lớp đã thấy một đám trẻ con đang bu lại một chỗ của ai đó.

"Thằng mọt sách kia, sao mày cứ học thế? Nhìn mày thật đáng ghét." Một thằng béo ngu xuẩn nào đó dậm chân lên bàn, giọng điệu ghét bỏ nói với cậu bé tóc đen chẻ hai mái đang ngồi phía dưới kia.

"Nó là mọt sách mà, chắc chỉ biết học thôi chứ có biết làm gì đâu. Hahaha đúng là thằng vô dụng." Đám trẻ đứng đó cười phá lên, cho rằng việc lăng mạ cậu bé đó là thú vui đối với bọn chúng.

"Ê ê, bọn mày làm cái quái gì ở đấy hả? Cút về chỗ hết đi" Takemichi ngứa mắt quát lên, thành công khiến đám trẻ kia giải tán. Takemichi tiến lại gần cậu bé tóc đen đeo mắt kính không quan tâm thế sự mà vẫn đang chăm chú ghi bài:

"Nè nè, lời hồi nãy của đám đó cậu đừng có để tâm nhé! Nếu chúng nó dám nói thế nữa thì tớ sẽ đánh nó thay cậu!"

Cậu bé đó ngẩng mặt lên nhìn Takemichi như một sinh vật lạ, tự hỏi rằng vẫn có người muốn nói chuyện với nó ư?

"Cậu có nghe thấy tớ nói không thế?" Takemichi thấy nó cứ nhìn cậu chăm chăm, mặt đơ ra không có cảm xúc gì liền quơ quơ tay trước mặt nó làm nó giật mình hoảng hốt.

"À- Có nghe mà, cảm ơn cậu nhiều." Nó giật mình nói, hai vành tai đỏ lên một cách lộ liễu.

"Vậy cậu tên gì? Tớ là Hanagaki Takemichi"

"T-Tớ là Kisaki Tetta"

"Tớ gọi cậu là Tetta được chứ?"

"Ừm.."

"Chúng ta có thể làm bạn chứ Tetta-kun?"

Làm bạn sao? Lần đầu tiên nó nghe được lời này từ một ai đó. Đôi mắt sáng lên trông thấy, Takemichi thấy vậy thì muốn cười nhưng không dám, sợ nó tự ái.

"Ừm!"

Hai người say mê nói chuyện với nhau nên quên mất có kẻ đang cay cú đứng bên cạnh nhìn. Takuya tự hỏi rằng tại sao Takemichi lại quan tâm thằng nhóc đó như vậy, mình có gì thua cậu ta sao?

"Thôi được rồi Michi, về chỗ thôi." Takuya ghen tị lôi Takemichi về chỗ ngồi. Đôi mắt không cố ý chỉ cố tình mà liếc cậu bạn nhỏ đeo mắt kính kia một cái.

"Ra chơi chúng ta cùng ăn trưa nhé? Cả Tetta-kun nữa." Takemichi hớn hở nói, miệng nở một nụ cười, đôi mắt hiện lên tia thích thú đối với cậu bạn này.

Kisaki cảm thấy hôm nay quá vi diệu rồi, vậy mà lại có người muốn ăn cơm chung với nó. Mọi ngày thì có lẽ sẽ chẳng thèm để ý hay quan tâm, nhưng khi thấy nụ cười như ánh nắng mặt trời soi thẳng vào trong não bộ của nó, thì nó lại thấy hôm nay cũng nên tích đức một chút, liền đồng ý một câu với em, khoé môi không tự chủ liền nhếch lên, nở một nụ cười vui vẻ mà lâu nay chưa xuất hiện.

Sau ba tiếng trống, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Takemichi vui mừng chạy đến trước mặt Kisaki, lôi ra hộp bento mà sáng nay Yuki đã làm cho em, vừa nói:

"Chúng ta cùng ăn có được không?"

"Ừ." Kisaki trả lời một cách lạnh nhạt, trong khi vẫn đang cặm cụi làm bài tập.

"Mồ.. Sao cậu không nói câu gì khác đi, cậu nói thế làm tớ buồn lắm đấy."

"Ừm."

"Haizz, thôi ăn đi, cậu đừng có làm bài nữa" Em bất lực níu tay nó, thu hồi lại cây bút của nó để tránh nó lại viết tiếp.

"Gì-"

Chưa kịp trả lời xong, em đã gắp một miếng trứng trong hộp bento của mình nhét vào miệng nó.

"Ăn đi, đừng có ừ ừ ừ nữa. Học cũng cần phải ăn chứ." Em vừa nói vừa nhét thức ăn vào miệng, hai má cứ nhai nhai làm nó không chịu nổi, muốn véo cái má đó quá đi.

"Michi... Cậu bỏ quên tớ rồi sao..?" Takuya kéo tay áo em, gương mặt xìu xuống như một chú cún con đang làm nũng.

"Làm gì có, lại đây nào!" Takemichi gắp một miếng xúc xích lên đút cho Takuya, dù vậy nhưng cậu ta có vẻ vẫn rất hậm hực vì nãy giờ mình bị bỏ quên. Lẽ nào cậu ấy có mới nới cũ rồi bỏ quên mình luôn sao? Kisaki đúng là tiểu tam! Thật là đáng ghét!

Thấy Takuya nhìn mình với vẻ mặt buồn bã như con chó bị chủ bỏ rơi, Takemichi tự nhiên muốn cười lớn, nhưng sợ cười xong lại làm đứa trẻ này tổn thương thì không hay nên cũng ráng nhịn lại.

Em kéo cái ghế Takuya đang ngồi lại gần mình, tay đưa lên quẹt hạt cơm đang dính bên mép của Takuya. Takuya sung sướng hưởng thụ, nhưng mắt vẫn không quên liếc xéo tên tiểu tam kia.

Kisaki không hiểu gì, thấy mình bị liếc nhưng cũng kệ, mắt vẫn tập trung vào người trước mặt.

____________

Đăng nốt rồi đi ngủ, chúc cả nhà ngủ ngonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro