Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần đầu đến thế giới mới

Reng!! Reng!!

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi trong căn phòng nhỏ, nắng sớm luồn qua khe cửa, chiếu soi đến gương mặt của cậu bé đang nằm cuộn tròn trong chăn. Hai mắt nhắm hờ, đôi môi hồng hào mím lại, chiếc má nhỏ phúng phính, người cuộn tròn nhìn giống cục bông tuyết nhỏ.

"Ưm..." Khẽ kêu một cái, em ngồi dậy, vẻ mặt ngái ngủ trông rất buồn cười, theo thói quen lết xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy cái gương đâu, chỉ thấy đập vào mặt là cái chân bồn rửa. Nghĩ rằng bản thân vẫn còn đang mơ ngủ, Takemichi dụi mắt rồi lại đưa tay lên sờ cái chân bồn.

Cái gương đâu rồi? Sao lại thấy cái chân bồn thôi vậy?

Đột nhiên sực tỉnh giấc, em mới nhận ra rằng bản thân sao lại nhỏ hơn cái bồn rửa mặt rồi?

Tá hoả, em vội tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy 1 cái ghế là nhanh tay bê đến gần chiếc bồn rửa, đứng lên rồi kinh ngạc nhìn bản thân trong gương.

Trong gương là một cậu bé với gương mặt thiên thần, mái tóc đen xù cùng đôi mắt xanh như bầu trời to tròn đang nhìn thẳng vào gương.

Thì ra không phải là một giấc mơ, vậy là mình thật sự đã xuyên không rồi sao??

"Đm, thật à? Còn sống à? Ảo thật đấy!?"

Takemichi bất ngờ nhìn xung quanh, nơi này vẫn như vậy mà, y chang thế giới cũ luôn.

"Hôm qua không nói xuyên vào khi nào, lại xuyên vào lúc còn nhỏ, mà còn lùn tịt thế này thì cứu được ai."

Thôi kệ, nếu đã là trẻ con rồi thì cứ chơi cho thoả thích, để khi nào lớn rồi tính sau, kiểu gì chả phải làm. Đúng vậy, mình quá thông minh!

Vệ sinh cá nhân xong em vui vẻ đi vào phòng. Nhìn quanh phòng một lượt, không ngờ ở thế giới khác, mình lại được sống trong một căn phòng rộng như thế này.

Takemichi phát hiện trên bàn có một bức hình nhỏ. Trong đó có một gia đình 4 người, một người phụ nữa và một người đàn ông. Ồ, chắc hẳn là bố mẹ của em ở thế giới này rồi. Trên tay người phụ nữ đang bế một đứa trẻ nhỏ nhắn, trông rất khả ái. Mái tóc màu đen cùng đôi mắt xanh đang cười khúc khích. Bất giác Takemichi mỉm cười, em ở thế giới này ít ra cũng hạnh phúc nhỉ? Chả bù cho ở thế giới cũ, ở đó em lúc nào cũng cô đơn một mình hết. Bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, không anh chị em, bạn bè. Nhưng giờ đã được xuyên vào thế giới khác, chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi, mong là vậy!

Thôi nào, tích cực lên đi chứ! Vì một tương lai sung sướng giàu sang lại còn có ghệ đẹp nữa. Fighting!!!

Tự an ủi chính bản thân mình, lướt qua tấm hình một lần nữa lại nhìn thấy có một cậu bé lớn hơn, gương mặt xinh đẹp, nhưng khác biệt với những người còn lại trong ảnh. Mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt màu vàng kim khác với bố mẹ và Takemichi, ai thế nhỉ? Anh trai em hay sao? Nhưng nhìn có giống em tí nào đâu?

"Anh trai của cậu đấy"

"Cái đ* m* l*n gì vậy??"

Đang suy nghĩ bỗng dưng có một giọng nói vang lên, làm Takemichi giật mình buộc miệng chửi thề.

"Tôi là Haruto đây, tôi đang ở trong tiềm thức của cậu."

"Ở trong đó chi?"

"Tôi là sinh vật siêu nhiên kết nối giữa hai thế giới, tôi không phải người sống nên chỉ có thể ở trong này thôi."

"Hèn chi, tôi còn tưởng anh là ma đấy."

"Tôi không phải ma mà, tôi lại còn rất đẹp trai đấy! Sau mỗi lần cậu cứu được một người là tôi có thể tăng thêm sức mạnh, có thể khôi phục lại gương mặt một chút rồi. Cố lên, vì một tương lai được chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt trần lung linh lóng lánh của tôi." Haruto nói với giọng điệu tự hào.

Tôi cũng tò mò lắm, nhưng chưa chắc tôi làm được đâu. Biết sao không, tại tui không rảnh.

"Thế anh ta là ai? Người tóc đỏ trong ảnh ấy."

"Là Hanagaki Yuki, anh trai không cùng huyết thống của cậu, lớn hơn cậu 2 tuổi. Anh ta rất yêu thương cậu, cứ yên tâm."

"Tạm tin vậy. Thôi đói quá kiếm gì ăn đi." Mở cửa bước ra khỏi phòng, một hương thơm ngào ngạt bay thẳng vào mũi em. 

Đang đói gặp ngay mồi ngon, chạy như bay xuống bếp thì thấy một người con trai với mái tóc đỏ đứng loay hoay nấu cái gì đó. Chắc đây là anh trai mình nhỉ.

Yuki nghe thấy tiếng động, quay đầu lại liền nhìn thấy Takemichi đang đứng trên cầu thang nhìn xuống với ánh mắt thèm thuồng:

"Takemichi? Sao hôm nay em dậy sớm thế, mọi hôm em toàn ngủ qua trưa." Yuki nhìn em với ánh mắt hết mức dịu dàng.

Giật mình trước câu hỏi của Yuki, em ngập ngừng:

"Ừm.. Em... ngửi thấy mùi thơm nên mới xuống đây" Takemichi vừa nói vừa gãi đầu ngượng ngùng.

"Ra vậy, thế em đã xuống rồi thì cùng ăn thôi" Anh đi lại bàn kéo ghế ra, kéo em vào ngồi cùng.

"D-Dạ" Ngượng ngùng ngồi xuống bàn ăn, Takemichi nhìn mấy món ăn trên bàn mà không khỏi thèm thuồng. Lúc ở thế giới cũ toàn đi ăn mì hộp với lại uống cà phê gói chứ làm đếch gì được ăn như thế này.

"Em ăn nhanh đi, tí nữa còn phải đi học đấy."

"Hả??" Đi học sao? Sao mình lại không nhớ đến việc này chứ??? Đàn ông 25 tuổi đầu rồi lại phải đi học sao????

"Có gì sao?" Yuki nghe tiếng hả của em thì khó hiểu nhíu mày.

"À- không có gì đâu.." Nghe đến đi học tự nhiên mất hứng ghê, học gì học miết. Học lắm tắm cũng cởi truồng. Hồi đó đi em cũng học lòi mồm ra, mà cuối cùng cũng có được cái gì đâu.

Vừa nghĩ vừa cho đồ ăn vừa miệng, em bất ngờ. Ngon quá!

"An ấu ăn on ật ấy!" (Anh nấu ăn ngon thật đấy) Còn nhỏ mà nấu ăn giỏi thật, chả bù cho mình, chỉ biết chiên trứng với nấu cơm thôi. Em vừa nhai vừa nói, hai má phồng lên vì chứa đồ ăn, nhìn y chang con chuột hamster.

Anh nghe vậy thì liền cười, vừa lấy tay lau vết sốt trên miệng của em vừa nói:

"Em nhai hết rồi hẵn nói, kẻo sặc đấy. Làm như chưa bao giờ được ăn đồ ăn của anh nấu hay gì."

Đột nhiên ngứa ngứa nhột nhột, Takemichi cười hì hì rồi nhanh chóng ăn hết, sau đó nhanh chân chạy lên phòng rồi đóng cửa lại. Anh thấy Takemichi như vậy không khỏi kì lạ, em ấy sao thế?

...

"Phùuu, no quá. Mốt là không lo về đồ ăn, có sẵn Yuki-nii nấu mỗi ngày rồi hêhê.."

"Nhiều đồ dữ trời, đồ đi học của mình đâu?" Mở cửa tủ đồ ngay góc trái của căn phòng, em hoang mang nhìn một đống đồ bên trong, chẳng biết đâu là đồ đi học.

"Vãi cả lôz, lại còn có váy loli cơ à???? Cái gì đây? Chân váy sọc màu hồng??? Gì vậy trời??????"

Bộ Takemichi ở đây có sở thích mặc đồ nữ à??

Loay hoay kiếm đồ đi học một hồi cũng thấy, là một bộ đồ thuỷ thủ, hình như là đồ mới. Ngày đầu tiên đi học à? Thế giờ mình mấy tuổi nhỉ? Để tí hỏi thử.

Nhanh chóng mặc đồng phục vào, hú vừa như in luôn. Đi xuống nhà thì thấy Yuki đã đứng đợi sẵn, ngoan ngoãn để Yuki đội nón cho mình, rồi để anh bế mình lên xe ngồi đưa đến trường.

_______________________

Đăng giờ này khum biết ae đi ngủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro