Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày đầu tiên, cậu phải lau dọn hết đống bụi bặm đang bám khắp nơi kia. Rồi nhặt những món đồ vỡ lên.

Ngày thứ hai thì lau nhà, quét nhà. Đến ngày thứ ba thì trong lúc cậu đang đi mua đồ ở siêu thị, lại vô tình gặp được anh Shinichirou.

Thế là cả hai vừa đi vừa nói chuyện, vì cậu là ân nhân nên anh cũng phải tỏ ra thân mật với cậu. Nói chuyện một lúc thì anh thấy cậu khá dễ thương, nên định xin số làm quen

[ Bé nó còn nhỏ anh ơi :> ]

Cậu thì khá "ngây thơ", nên nghĩ chắc anh Shin muốn xin số để nói chuyện vui thôi. Đến nhà cậu thì anh lại khá ngạc nhiên, cậu nhìn mặt cũng hiểu nên chỉ giải thích ngắn gọn

Take: Đây không phải nhà của em đâu, là nhà của mẹ em đấy. Anh tỏ ra ngạc nhiên quá nhỉ ?

Shin: Ồ, anh còn tưởng đây là nhà riêng của em cơ ?

Take: thôi đến đây được rồi, dù gì cũng cảm ơn anh, em phải vào dọn nhà nữa

Shin: Etou... Dọn nhà ? Nó có khó khăn quá không ? Anh giúp được chứ ?

Take: Anh giúp à ? Giúp được không đấy ?

Shin: Em xem thường anh đấy à ?

Anh nói xong còn tặng kèm thêm biểu cảm bĩu môi, trông anh lúc này như đứa trẻ 7-8 tuổi vậy. Cậu nhìn tự nhiên lại thấy dễ thương

Take: /cười nhẹ/ anh trẻ con quá đấy, em không chọc nữa, anh muốn thì anh có thể vào

Thế là hai người vào nhà, anh cũng giúp cậu một tay mà dọn cái căn biệt thự bằng chục cái nhà kia

Đến tối cậu định kêu anh ở lại ăn cơm để thay lời cảm ơn anh đã giúp cậu cả ngày nay. Nhưng anh từ chối, bảo nhà còn có việc

Thế là thời gian cứ chầm chậm trôi qua một cách nhạt nhẽo. Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần, ngày em cậu về

Sau một tuần dọn nhà, cậu quên bén mất việc em mình về, nên giờ đành phải tự lo tìm hiểu về em mình rồi còn đi đón

Take: SA1, ngươi có thông tin về em ta không ?

[ Có một ít nè, em ngươi - Tarioka Sanne ]

Take: nó như nào vậy ? Mà nó không phải em ruột của ta sao ?

[Không, ngươi là con của Hanagaki Tatsunou, còn em ngươi là với mẹ ngươi và ông bố dượng hiện giờ ]

Take: Tính cách em ấy ra sao ? Mấy tuổi vậy ?

[ Tính cách thì chưa rõ, tuổi là 5, nhưng mà giờ ngươi lo đi đón em ấy đi kìa ]

Take: *một người em gái không chung bố sao ? Liệu em ấy như nào nhỉ ? Chắc em ấy dễ thương lắm*

Đến sân bay, cậu được cử đi đón em gái khác cha với cậu, trên tay cậu là một bức hình về em ấy, cầm rồi ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu.

Take: Sanne !! Anh ở đây này !!

Cô bé với mái tóc xanh lá cây nhạt kia quay đầu lại nhìn, là một cô bé khá nhỏ con so với tuổi, đôi mắt màu hồng nhạt trên tóc còn có thêm một cái nơ xinh xinh.

Xung quanh cô còn có rất nhiều vệ sĩ, cậu nhìn thấy vậy thì hơi thắc mắc

Take: *ủa ? Sao lại nhiều vệ sĩ thế kia ?*

Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt không mấy lương thiện lắm, nhưng đấy chỉ là cái nhìn nhanh làm cậu nghĩ chắc mình nhìn nhầm

Đón cô về , vừa vào nhà, cô nhìn xung quanh rồi nói một câu làm cậu chết lặng

Sanne: Nhà kiểu gì đây ? Anh Hanagaki đã dọn cái nhà này nhỉ ? Sao dọn mà không dọn cho kĩ vào, còn đầy bụi.

Take:* cô bé... Ấy.. Nói kiểu gì đây...?*

Take: Anh đã dọn mệt lắm đấy em gái, sao em nỡ nói thế :(

Sanne: Ha, nực cười, có nhiêu đây cũng làm không xong, thì làm được gì cho đời nữa

Cậu không nói gì mà nhìn em gái với ánh mắt khó hiểu. Đúng một tuần thì mẹ cậu về. Vừa vào nhà đã thấy con gái thì lao vào ôm như ôm một cái gối vậy

[ Tôi quên bảo, mẹ Take tên là Yashio Mekia nhé ]

Bà Yashio: con có khỏe không con gái ? Anh đã làm gì con chưa ?

Sanne: Không có gì đâu ạ, chỉ là..

Bà Yashio: con không hài lòng điểm nào à ?

Sanne: Cái nhà này là do anh ấy dọn nhỉ ? /chỉ Take/ Sao vẫn còn nhiều bụi thế mẹ ?

Bà Yashio: Ồ.. Vậy con cứ đợi đi, mẹ sẽ dạy bảo anh sau, con lên phòng nghỉ ngơi nhé

Sanne: Vâng ^^

Nói xong, cô bé liền chạy lên phòng, đi ngang qua còn làm biểu cảm

Take:* sao cứ nhìn giống em ấy đang khinh bỉ mình nhỉ ?*

Bà Yashio: Mày dọn kiểu gì đây ? Không nghe con bé nói à ?

Bà trừng mắt nhìn cậu làm cậu rùng mình

Take: V-vâng.. Con dọn sạch lắm rồi mà..

Bà Yashio: sạch cái kiểu gì đây ?

Bà [ là mẹ Take nhé] mắng cậu, còn tặng kèm một cái tát

Bà Yashio: khôn hồn thì dọn lại cho sạch vào, không thì biết tay tao

Bà nói xong cũng đi lên lầu. Còn cậu ở dưới cùng với người được gọi là bố dượng kia. Cậu không dám nhìn trực tiếp vào mắt ông ta. Không cần nhìn cũng đủ hiểu ông ta đang khinh bỉ cậu

Cậu ý thức được rằng ông ta đang tiến lại gần cậu, dơ bàn tay lên rồi đặt vào vai cậu, lực không nhẹ không mạnh

Tarioka Dankai: Con không sao chứ ?

Cậu giật mình bởi câu nói của ông ta, ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông ta, cậu thấy được một sự dịu dàng mà cậu đã mong ước từ lúc cha cậu mất đi

Cậu bất chợt không kìm nổi nước mắt mà khóc, ông Tarioka thấy cậu khóc liền ôm cậu vào lòng, dỗ dành an ủi cậu.

Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp đấy thì bất giác khóc to hơn. Hai người dỗ qua dỗ lại một lát thì cậu cũng nín

Ông Tarioka: Con trai, từ giờ, ta sẽ là bố của con nhé, có gì bất trắc hay chuyện gì không hay hãy kể với ta nhé.

Ông ấy nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng, mang theo cảm xúc yêu thương khiến người nghe lại vô tình trao sự tin tưởng cho ông.

Ông Tarioka: Nhưng mà ta có một điều kiện, được không ?

Take: hức.. V-vâng.. Điều kiện g-gì ạ .. ?

Ông Tarioka: Hứa với ta, ta nói gì thì con cũng phải nghe theo nhé, và cũng đừng nói chuyện giữa hai ta cho mẹ hay em con biết. Có được không ?

Take:* Điều gì nói cũng phải làm ?*

Cậu vẫn còn hơi hoang mang, nhưng không hiểu vì sao cậu đã đồng ý. Và thế là lời hứa được thành lập như vậy.

Take:* Vậy là mình đã có thêm một người bố, ông ấy tốt, còn ôn nhu ân cần dạy bảo mình... Không, xúc động khóc mất*

Đó là những gì cậu nghĩ về người bố dượng kia của cậu... Trước khi biết sự thật tàn khóc..
------------------
Ngày xuất bản: 2021.8.23
Từ: 1324
------------------
Cảm thấy cốt truyện không theo đâu vào đâu

Toru cũng đã warning ở chap trước rồi nhé: Đội mũ bảo hiểm ⚠

Và Toru không chắc nó sẽ ngược hay ngọt nữa, HE hay SE đây ? Tự nhiên giờ tôi nổi hứng muốn viết SE và ngược bot quá

Cho ý kiến, để có gì tôi còn bẻ lái kịp ở chap sau =)

~ Một buổi tối vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro