khởi đầu
Đêm đã về khuya tuyết đã phủ kính mọi thứ ,không trung bây giờ lạnh rát cả da thịt ,đường phố cũng im ắng nhưng trừ 1 căn nhà khong ngừng phát ra những âm thanh đau khổ.
Trên nền nhà 1 thân hình bé nhỏ người đầy vết thương lớn nhỏ đang nằm yếu ớt,vì lạnh hơi thơ cậu bé cũng yếu dần,nhưng người đàn ông và người đàn bà không ngừng đánh đập cậu. Đánh cậu xong người đàn bà nắm tóc cậu và nhốt vào trong 1 cái chuồng sắt gần đó.Cậu bây giờ quá mệt để phản kháng hay đỡ những đòn đánh đó mắt cậu nhắm dần nhắm dần.
Mặt trời đã lên ánh sáng bang mai chiếu vào chiếc chuồng sắt trong đó thân hình 1 đứa bé 5 tuổi người đầy vết thương đang nằm đó nắng chiếu vào mái tóc vàng của ánh bang mai.
"Phải chi mình chết đi "
Dòng suy nghĩ của 1 đứa bé 5 tuổi không phải như những đứa bé khác chỉ mong mình chết đi.
Đột nhiên cậu cảm thấy xung quanh mình trở nên ấm áp hơn trong lòng nhờ sự ấm áp đó mà nhẹ nhỏm hẳn.Cậu từ từ mở mắt nhìn trước mặt cậu là 1 người đàn ông à thì ra là cảnh sát.
Phải cậu được cứu rồi cảnh sát đã phát hiện ra việc làm vô nhân đạo của ba mẹ cậu. Ông trời đã không phụ lòng cậu bé,cậu thầm nghĩ tương lai của mình sẽ ra sao đây.
_____________________________________
Trong 1 canh phòng nọ ánh nắng mặt trời chiếu vô 1 thân hình trắng nỏn,gương mặt đáng yêu trắng hồng cùng với mái tóc vàng nắng.
-TAKEMICHI À!!!!
Tiếng nói vọng lên khiến cậu giật mình mà thức dậy
-Con dậy chưa Takemichi
1 người phụ nữ tầm 30 đang đứng trước cửa phòng hỏi.
-c..con dậy rồi mẹ
Cậu lên tiếng và bước xuống giường đi lại mở cửa.
-Chào mẹ ,buổi sáng tốt lành.
-Chào con,con VSCN nhanh đi rồi xuống ăn sáng rồi đi học.
Nói xong người phụ nữa đi xuống ko quên hôn cậu 1 cái và thấm nghĩ*con tui đáng yêu quá*
Cậu đi vào nhà vệ sinh để vscn, nhìn vào gương 1 người con trai có mái tóc vàng da trắng với đôi mắt xanh như bầu trời trong trẻo . Cậu thay đồ xong đi xuống.
-Con chào cha,chào mẹ
-Chào con ăn sáng đi rồi đi học
Người đàng ông đang ngồi vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách cà phê lên tiếng.
- chị 2 đâu rồi cha
Cậu đi lại ngồi vào bàn và hỏi.
- chị con nó có việc nên đi từ sớm rồi
Người phụ nữ vừa đưa đồ ăn cho cậu vừa nói.
Sau khi ăn xong cậu bắt đầu đi học trên đường cậu vừa đi vừa suy nghĩ
Cậu thật may mắn năm đó cậu được cứu và và vào trại trẻ mồ côi ở cậu còn nhỏ hiểu chuyện nghe lời và đáng yêu ai cũng yêu quý cậu ko lâu thì cậu được nhận nuôi bởi 1 gia đình khá giả
cậu rất được cưng chiều bởi ba mẹ còn có cả người chị lúc nào cũng chơi cùng và thương cậu cậu vui lắm.
_______________________________________
Ây da tới đây thôi đây là lần đầu tui viết đấy nên có gì m.n cho tui xin ý kiến nha
Moa moa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro