Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 : Sớm

Hé lu mn (*'∀'*)

^_________^^_________^^_________^^______^

Lại 1 buổi sáng nắng ấm, trên 1 chiếc giường có 3 thân ảnh nằm ôm nhau ngủ. Nhưng 2 người nằm bên giường nếu ko té vì người ở giữa ko giật mình mà đạp thẳng cẳng 2 thằng nằm gần mình xuống giường :))

/ RẦM /

" ĐAU "_koko+Inui

2 người đứng lên mặt thằng nào thằng nấy nhăn như khỉ vậy đó. Takemichi nhìn họ, họ nhìn lại takemichi

* Ủa rồi có nói ko ? Nhìn nhau làm gì ? * vừa nghĩ dứt câu Inui lại gần 1 chút gập người nói

" Cảm ơn "_Inui

" Nếu mày cần gì thì cứ nói "_koko

5 tuổi mà kiếm ra tiền rồi à ghê vậy, mà nhìu nữa :))

Takemichi nhớ là kokonoi chỉ 1 mình mà kiếm ra tiền cho 1 phạm thiên to lớn như vậy, takemichi cảm thán 1 câu mà lại thành thật

" Thế nuôi tao đi "_michi

" Được tao nuôi mày "_koko

" Tao bảo vệ mày "_Inui

Ồ vừa được nuôi vừa được bảo vệ, tới công chuyện liền :))

" Nói giỡn đó đừng tin.... "_michi

" 2 đứa nó nói ko đùa đâu "_akane

" Có lần nói đốt nhà thằng kia mà làm thật đấy "_akane

" Có lun hả chị "_michi { bất ngờ }

" Có "_akane

Takemichi hóng hớt nghe cô bốt phốt kokonoi và Inui, takemichi ko ngờ họ hồi nhỏ cũng vui thật nhưng khi lớn lên rồi....

Trong quá trình nói chuyện cả 3 người đều giới thiệu tên cho takemichi biết, nhưng takemichi biết rồi mà kệ coi như nghe lại lần nữa đi

Đến cuối cùng cả 4 trao đổi địa chỉ nhà, sau đó đường ai náy về. Khi về bác sĩ bồi cho takemichi 1 đống thuốc rồi dặn dò kĩ lưỡng các thứ

" Haizz mệt thiệt "_michi

" Bây giờ còn 1 người nữa "_michi

Takemichi ngồi trên ghế sofa 1 chút rồi bật dậy nhìn quanh 1 cái...
Bùm.... sau 5 tiếng takemichi đã dọn sạch sẽ căn nhà
Cái nào cần thì để lại, ko thì vứt bán ve chai cũng được mấy chục nghèn ăn bánh :))

Dọn xong takemichi mới nhớ nhớ thứ gì đó...

" Thiếu gì nhỉ ? "_michi

"...."_michi { đang nhớ lại }

" Khoan "_michi 

" 2 anh em nhà Haitani đâu ? "_michi

( t/g : đi rầu michi )

Takemichi nghĩ nghĩ 1 hồi thì đoán rằng họ đã rời đi
Vẫn mệt mỏi về những việc này, takemichi quyết định đánh 1 giấc ngủ tới tối rồi dậy

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

" Um~ "_michi 

Takemichi khẽ cựa mình dậy, mơ màng nhìn quá đồng hồ đã 7:00 đúng

" Chuẩn giờ ghê "_michi

/ ọt ọt ọt /

Tới giờ cái bụng nhỏ của takemichi đánh trống kêu quan, lết thân đi rửa mặt rồi cầm ít tiền ra ngoài mua đồ ăn chứ cậu lười nấu với lại còn nhỏ với tới với lui mệt vãi ra

" Lấy cháu 1 cái taiyaki "_cả 2

Takemichi bất ngờ có người nói chung mình, người kia cũng chả kém gì. Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng...à nhầm...2 ánh mắt va vào nhau

" Còn 1 cái taiyaki và 1 cái dorayaki thôi mấy cháu "_ng.bán

" Vậy lấy cậu ấy cái taiyaki đi ạ "_michi

" Cháu lấy cái còn lại "_michi

" Được đợi ta 1 chút "_ng.bán

" Vâng "_michi { cười }

Người bên cạnh ko chỉ bất ngờ vì nhường cho mình taiyaki mà còn cười 1 cái nữa chứ. Ôi má ơi con gặp được thiên thần rồi

" Cậu tên gì thế ? "_mikey

" Hanagaki takemichi "_michi

" Làm bạn với tớ được ko ? "_mikey

" Tên ? "_michi

" Sano Manjiro "_mikey

*...đù gặp sớm vậy lun * vừa nghĩ trong đầu vừa coi từ trên xuống dưới, mikey vẫn đang chờ câu trả lời của cậu. Takemichi quay qua nhận 2 cái bánh rồi đưa 1 cái cho mikey

Takemichi đi qua vừa nói

" 5 mươi 5 mươi "_michi

Chưa kịp nói gì thì cậu đã đi mất xác rồi :))

Mikey đành lủi thủi đi về, trên đường ko ngừng nhớ lại câu nói ' 5 mươi 5 mươi '

Vậy là takemichi nữa muốn nữa ko đấy có vậy nghĩ ko ra. Về tới nhà ăn có cái bánh thôi mà no rồi :))

Quanh đi quảnh lại nếu gặp mikey sớm thì sẽ dễ bắt chuyện với shinichiro rồi từ từ tính tiếp. Mà cái kí ức đó lại ùa tới khiến takemichi nữa muốn nữa ko kết bạn với mikey. Nhưng vì cứu người và cái bản tính anh hùng ăn sâu trong máu rồi khó bỏ lắm

Nhưng lại có 1 đều nữa mà takemichi rất thắc mắc, tại sao lại gặp sớm như vậy

" Gặp lại ông thần kia thì hay biết mấy "_michi

Giờ ko ngủ được nên takemichi đành lấy 1 gói thuốc rồi trèo lên mái nhà vừa hút vừa ngắm khung cảnh thơ mộng...

Trên mái nhà đang có 1 cậu nhóc 5 tuổi ngồi rít điếu này tới kia, nhưng nó lại đẹp đến ngây người. Bạn nghĩ có người đang đơ ra đó ko ? Có

Trong mắt người ấy hiện lên hình ảnh tóc đen, đôi mắt xanh biếc sáng lên trong đêm khi ánh trăng chiếu vào...1 cảnh tượng phải nói là hút hồn người 

" Ko sợ bệnh sao ? "

( michi : ko ! t/g bảo kê lo j )

( t/g : đoán thử ai nào / gợi ý trong hắc long đời đầu )

Bỏ lại 1 câu rồi nhanh chóng rời đi, takemichi vẫn ko hay biết gì luôn. Cuối cùng cũng buồn ngủ nên là leo xuống. Vào nhà trùm mềm ngủ...

Trong mơ takemichi đang đứng trên 1 tòa nhà lúc mà cậu đang tuyện vọng, cậu đứng dưới cơn mưa chất vấn họ. Tại sao lại như vậy ? Lý do ?
Nước mắt cậu lăn trên má hòa cùng với hạt mưa...cảm giác ấy...rất tuyệt vọng...

!(* ̄( ̄ *)ヽ(*。>Д<)o゜
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro