Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21 : Mất ngủ 1

Chào mn \(๑╹◡╹๑)ノ♬

^_________^^_________^^_________^^______^

Sáng sớm đã thấy 1 đống tin nhắn từ mikey và draken, trả lời lại với 2 người bằng 1 chữ

' ừ '

Bên đây đều đã thức dậy sớm, emma và shinichiro hoảng loạn đi kiểm tra xung quanh nhà đã kiên cố chưa, vì hôm nay có bão tố tới :))

Lần đầu tiên trong đời nhà Sano thấy ko cần cái tên cột điện kia qua kêu mà tự động dậy, xuống nhà ăn sáng rồi chào mọi người rồi dọt lên xe bắt đầu tăng ga dọt thẳng đi luôn.....

" Mấy cháu ăn nhiều nhiều dô tăng ký mà giữ nhà ko là bay luôn đó "_ông

( tg : hảo ông :))

➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤

Takemichi và draken đứng đợi mikey, từ xa có 1 chiếc xe phóng với tốc độ bàn thờ. Gửi xe rồi đi ăn. Ủa ah mới ăn sáng ở nhà =]]

Đến quán mikey thì kêu xuất cơm, takemichi thì đơn giản chỉ ăn mì ý. Draken cũng ko biết ăn gì kêu luôn phần mì ý giống takemichi. Bưng ra mikey để ý thấy như lại ko nói giở tính trẻ con đòi có cờ mới chịu ăn

Như biết trước draken lấy ra 1 cây cờ nhỏ cắm lên, mắt mikey hào hứng nổi lên sao và bắt đầu ăn. Từ đầu đến cuối takemichi vẫn ko nói 1 lời...

Ăn xong lăn ra ngủ, takemichi thì cười phì draken thì thở dài lắc đầu ngán ngẫm. Cõng thằng tổng trưởng chibi lên đi, takemichi tính tiền xong chạy ra đi theo. Ko biết mikey ngủ thiệt hay ngủ giả nữa đưa tay như bảo takemichi nắm tay mình vậy

Đưa lên mikey nắm tay takemichi, đi đến bệnh viện. Đến nơi cậu trượt khỏi tay mikey. Ah tỉnh dậy còn cảm giác được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé kia

Đi vào vẫn là 1 màn này, tuy cô gái ko bị gì hết chỉ trầy xướt sơ sơ. Còn pachin thì vẫn còn hôn mê, bố mẹ cô ấy đứng chất vấn hết 3 đứa.... Cô gái vội chạy ra nói

" Bố mẹ cậu tóc vàng là người cứu con đó. Bố mẹ đừng mắng cậu ấy "

" Hả thật hả vậy cho tôi xin lỗi cậu "_bố

" Cho tôi xin lỗi vì ko biết và cảm ơn cậu đã cứu con gái chúng tôi "_mẹ

" Ko biết ko sao, con gái của cô và bác ko bị gì nặng nghĩ ngơi vài này sẽ khỏe lại ạ và còn 1 chuyện nữa 1 chút con muốn nói với 2 người được ko ạ "_michi

" Được chứ cậu muốn gì cũng được "_bố

Draken nhấn đầu mikey xuống xin lỗi họ, mikey như ko muốn nhưng lại bị nhấn chặt và 1 câu takemichi nói

" Cúi "_michi { nói nhỏ }

Mikey tức khắc liền cúi draken bất ngờ nhưng cũng thả tay ra cả 2 đều cúi xuống, takemichi gật đầu với họ rồi cả 2 đều cúi đến khi họ đi khuất.

" Về thôi nào "_michi

Ngước lên mikey nhanh chóng phóng lên takemichi đu trên đó, cậu phải gồng lại mới đứng vững được. Thấy vậy draken liền lôi mikey ra....

Ah mĩm môi ko thèm nói chuyện với draken, hiện giờ takemichi đang chở mikey đi đến nơi hồi đó và draken thì chạy 1 mình đi sau

Ngồi trên thảm cỏ xanh mướt mà nghe mikey kể về hành trình của mình. Muốn mở ra 1 thời đại bất lương mới....

Cả 2 nhìn qua takemichi thấy sống mũi cao, đôi mắt xanh dương biển đó sáng lên lắp lánh. Trên môi nở 1 nụ cười mỉm xoay qua nhìn lại 2 người nói 1 câu 3 chữ rồi đứng dậy đi....

" Chúc may mắn "_michi

Bỏ đi, cả 2 người lại nhìn nhau rồi nhìn ra bờ sông ngắm nhìn ánh chiều tà...

" Mày có thấy takemichi.... "_mikey

" Mày giống tao đó "_draken

" Chắc đến 1 lúc nào đó cậu ấy sẽ tự nói ra thôi mình cứ đợi đi "_mikey

" ừ "_draken

Ah chỉ ừ 1 tiếng rồi thôi, tiếp tục ngắm nhìn. Họ ko biết là cậu còn ở đó mà nhìn 2 người, thật sự thì takemichi sẽ nói ra hết mọi chuyện khi hoàn thành xong việc của mình

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑

Đến tối tại đền musashi tập hợp tất cả mọi người lại để bàn chuyện, draken định điện takemichi đến thì đột nhiên chỗ nằm hồi trước của takemichi phát ra tiếng động rồi 1 người rơi xuống....

/ Bịch /

" Lần này thì tao bắt được "_smiley

Người luôn nở nụ cười, đầu như bông gòn đã đỡ lấy takemichi. Hết hồn cả đám vội chạy lại coi takemichi có bị gì ko
Thật thì takemichi nghĩ té xuống có sao đâu chứ, đau tý là hết. Đâu phải thủy tinh dễ vở đâu mà làm quá lên chứ....

Đàn em ở dưới cũng ko nói gì vì nhìn quá quen rồi, ai chưa ăn cơm giờ chắc cũng no rồi á :))

Takemichi ngại ngại cái tư thế này, rất là ngại luôn ý. Mặt đỏ ửng, tiếng nói nhỏ nhỏ vừa đủ nghe

" Thả tao xuống...bây họp bang đi "_michi

Ko những ko thả mà tất cả ai nhìn mặt takemichi giờ đờ người hết rồi, 2 mắt long lanh mặt đỏ ửng

" Dễ...dễ thương "_all

Nói càng làm cậu đỏ hơn, mà còn việc chính nữa nên là ho ho vài cái lấy lại hồn. Thả cậu xuống ngồi ngay cạnh mikey, còn lại thì vào hàng....

Đúng là sự việc vẫn như cũ nhưng takemichi lại đang lo là cái vụ kazutora và baji. Lúc hỏi đang hỏi pachin thì cậu cứ nhìn baji mãi ko chớp mắt. Nhìn mà vẫn ko biết là kết thúc bao giờ, tới lúc pachin đi lại cúi đầu cảm ơn cậu thì được mikey lây lây vài cái mới tỉnh

" Này micchi pa cúi đầu cảm ơn mày kìa "_mikey

" Hả.. gì à..ờm.... "_michi

Takemichi hoàn hồn lại đi đến pa đỡ dậy, và pe thì luôn trung thành với đội trưởng của mình nên cũng đi theo luôn.... Cậu phải đỡ cả 2 dậy

" Ko sao đâu giúp người là lẽ đương nhiên mà ko cần phải vậy "_michi

Nói xong cậu chào mọi người rồi đi, lúc này cậu đi khuất cả đám cùng chung 1 hành động riêng có pachin và peyan chưa biết vụ gì.....

Cả đám nhìn chằm chằm vào người tóc dài màu đen cao có cả răng năng khi cười lộ ra quả là rất đẹp....

" Gì nhìn tao mặt tao dính gì à "_baji

" Liệu cái hồn mày "_all

" Ủa gì là sao ??? "_baji

Ah ngàn dấu chấm hỏi trên đầu vẫn ko biết mình đã làm gì :))
Xong xuôi giải tán ai về nhà náy và đêm nay có 1 người ko ngủ được.....

( tg : đoán xem ai nào )

(*◑∇◑)☞☜(◐∇◐*)⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌⊙.☉
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro