Ep 1: Psycho
" Sao!? Mày không dám chống lại bọn tao à thằng nhát cáy? "
Cậu là Hangaki Takemichi - một thằng nhóc được coi là " tên nhát cáy " trong lớp. Hở tí là rơi nước mắt mà lại còn có ước mơ làm siêu anh hùng. Hồi đấy còn trẻ con nên ai cũng có ước mơ như vậy không chỉ mỗi cậu ta. Chúng nó luôn miệng nói rằng " Anh hùng là phải giỏi đánh đấm không sợ hãi trước kẻ thù ". Vậy mà giờ đây tên có ước mơ làm siêu anh hùng này lại đang ngồi khóc lóc xin bọn nó tha sao?
" Đã yếu thì đừng ra gió, anh hùng mít ướt "
" ... "
Không nói không thưa cậu ta chỉ biết ngồi đấy mà khóc lóc không ngớt, chỉ khi nào bọn nó chán chê đi khuất thì cậu mới có dũng khí đứng dậy lau hết nước mắt còn lăn trên gò má.
" Cậu đúng là đồ nhát cáy nhỉ? "
" Anh là ai? "
Một thằng nhóc đứng dựa lưng vào cái cây to gần đấy, nó hẳn đã khoanh tay đứng nhìn từ đầu đến lúc cuối mà không hé nửa lời can ngăn những hành động cậu cho là bạo lực học đường ấy.
" Không phải anh cũng như tôi sao? Thấy có người bị đánh mà không can ngăn, sợ thì nói đi "
" Cứ coi như là vậy đi "
Giờ cậu mới để ý, tên này có mái tóc màu trắng nhìn có vẻ rất đẹp đó chứ? Mỗi tội tên này nước da trái ngược với tóc quá, cậu ta có một nước da ngăm ngăm thôi chứ không đen như vài người nước ngoài mà ta từng thấy.
" Hừ thì ra cũng là thằng nhát cáy giống như tôi thôi "
" Hì hì thế thằng nhát cáy A kia có muốn đồng ý làm bạn với thằng nhát cáy B này không? "
" Có chứ, Hanagaki Takemichi hân hạnh "
" Kurokawa Izana hân hạnh "
Cả năm cấp một cậu chưa từng có một thằng bạn nào cả, chỉ vì chúng nó đều nhìn đời bằng nửa con mắt, chả một đứa nào ra hồn. Bố mẹ thế nào thì con thế ấy, đều nhìn cậu như cái đứa chả ra gì.
Vài năm sau, cậu cùng cậu bạn kia lên cấp hai cả hai người chơi với nhau thân thiết từ hồi đó cho đến bây giờ khoảng một năm rồi. Đi đâu cũng phải có nhau dính nhau như hình với bóng. Không hiểu vì sao nhưng từ khi chơi cùng với tên kia, những thằng từng bắt nạt cậu không đến trường nữa, và có thằng còn..mất tích.
Nhưng tại sao cậu phải quan tâm nhỉ? Những tên bắt nạt cậu không thương tiếc thì tại sao cậu phải thương thay cho số phận của chúng!? Gậy ông đập lưng ông, sống chó thế nào thì về sau sẽ lãnh hậu quả.
Chỉ đơn giản cậu nghĩ chúng chuyển nhà hay đi đâu đó rồi bị lạc thôi. Ấy thế mà..trong một lần đi dạo cậu bắt gặp Izana đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Nó đang nói chuyện với một thằng học trên chúng nó một lớp. Gương mặt tên kia thoáng thấy sự sỡ hãi, nó như đang van xin khóc lóc cậu ta.
" Nghe nói anh thích bạn tôi? "
" K-không..có. Tôi sao dám thích..người của cậu..t-tôi..chỉ- "
Thoắt cái, đầu của hắn lìa khỏi cổ. Cậu lúc đấy như muốn hét lên vì sợ hãi nhưng lại nhanh chóng bịt miệng bản thân lại. Cậu cố gắng đi về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà đêm hôm ấy, cậu bất chợt tỉnh dậy..là cậu ta..là Izana đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Hắn nhẫn tâm ra tay tàn sát, mạng người đối với hắn chỉ như cỏ rác, chơi với hắn ta rồi một ngày cuộc sống của cậu chắc cũng sẽ chấm dứt.
Sáng hôm sau, cậu cố gắng tránh mặt hắn nhưng càng tránh hắn càng để ý biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt cậu. Rồi hắn lên tiếng:
" Thấy rồi à? "
Cậu đứng hình hồi lâu rồi lấp bấp trả lời: " M-mày nói gì thế? "
" Cái thằng thấy tao giết người là mày đúng không? "
" T-tao..tao.. "
Mặt hắn ngày càng biến sắc, không còn đâu là sắc mặt ấm áp vui tươi thường ngày, cậu biết rằng từng cái quan tâm mà hắn giành cho cậu giờ đây đã không còn nữa rồi, tất cả cuối cùng chỉ là giả tạo.
Mắt hắn trợn trừng nhìn cậu, miệng càng ngày càng nở những nụ cười quái dị như những tên bị tâm thần ngoài xã hội kia. Hắn lao vào cậu như hổ đói lâu ngày, dùng bàn tay ấy vuốt ve khuôn mặt của cậu khiến cậu cảm thấy ghê tởm nhưng cũng có phần sợ hãi tột cùng.
" Takemichi à~ tao làm thế là vì mày..vì mày đấy. Tao yêu mày, bên tao mãi mãi nhé Takemichi..HAHA.. " - hắn cười như điên dại
Từng lời hắn nói ra khiến cậu nổi cả da gà, chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi nơi này mà chết quách cho xong.
Vài hôm sau, nhà cậu chuyển lên thành phố Tokyo cậu thầm vui mừng sung sướng vì từ nay đã thoát khỏi tên tâm thần đã từng là bạn. Tưởng như thế là an toàn, ấy mà lúc lên xe cậu bất giác quay ra đằng sau như đang sợ hãi điều gì. Lại là Izana, hắn núp ở phía sau cái cây năm ấy mà cậu và hắn từng gặp nhau, nở nụ cười nham hiểm pha lẫn sự điên dại..nó khiến cậu ám ảnh suốt mấy tháng trời, ăn không ngon ngủ không yên trong đầu của cậu luôn xuất hiện hình ảnh của hắn - một tên tâm thần đã thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro