Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Niềm tin tuyệt đối

Ryusei duỗi tay hướng ra cổng lớn. Nơi một con... Slime? Cùng vài tên zombie đang lê lết cố treo cái bảng hiệu gì đó lên.

Nhíu mắt cố hình dung dòng giới thiệu được viết, thật khó đọc.

"Tối đến vào ngày **/** lúc 6:00, cuộc thi tranh tài tổ chức tại ****,**,****** thành trì Hắc Long ban giám khảo gồm đế vương Sano Shinichiro, tử vương Kurokawa Izana và Sano Manjiro vô vương, phần thưởng cho người chiến-"

Ơ hay đang đọc ngon lành... Ai lại để đám xác sống dính đầy máu cùng một cục nhầy nhụa đụng vào bảng talent contest chứ? Dính hết lên chữ, dơ bẩn!?

Tức tối chửi thầm trong miệng, Takemichi một lần nữa ngu ngơ hỏi hai thanh niên đang chống cằm chờ cậu.

"Thì sao?"

"..."

Naoto té ghế ôm bụng cười lăn lóc trong thư viện... Bà thủ thư đi tới *sụyt* một cái, bảo anh giữ trực tự, xong lại rời đi lắc đầu, giới trẻ thời nay không biết phép tắc gì cả.

Anh thẹn thùng bụm miệng lại, trên mi còn đọng lại nước mắt do "hạnh phúc" đến rơi lệ. Cười khặc khặc đưa tay ra trước mặt Satou.

Môi cong nhẹ lên nhưng không mang ý cười, hắn lấy bóp ra sau đó rút 10 ngàn yên đập vào lòng bàn tay anh.

Takemichi nhướng mày khó hiểu, gì đây? Cả hai đang cá cược à?

Đại loại là trong khi cậu đang khó khăn nhìn bảng hiệu. Anh gọi nhẹ, hỏi hắn là chốc nữa cậu có hiểu ý mà đoán ra nơi cả ba đang đứng hay không.

Do chưa tiếp xúc nhiều với cậu nên hắn cứ nghĩ cậu sẽ hiểu ra, nên đã chắc chắn với anh lập ra vụ cược tiền nho nhỏ

Giờ nếu có ai hỏi Ryusei hắn rằng cậu có ngốc không, hắn đương nhiên trả lời không vì cậu không ngốc chỉ là mất não thôi.

"Cậu là bị mù bẩm sinh hay cố tình tỏ ra ngốc nghếch vậy?"

Sao lại hỏi thế, cậu đâu có mù, còn nhìn được rõ lắm mà. Cậu cũng không ngốc bằng hắn khi đang hỏi câu này lại dạt sang chủ đề khác.

Cậu lắc đầu lia lịa, thấy thế Naoto giải thích.

"Chúng ta đang ở toà thành Hắc Long, Takemichi anh chính là đọc không rõ trông khi bảng đã giới thiệu địa điểm rõ ràng"

"Nhưng lỡ đâu chỗ này là thành trì khác thì sao? Cái bảng đó có thể phân phát khắp nơi mà"

"Không đâu, ranh giới giữa các toà thành chỉ có những bậc đứng đầu mới có thể tùy ý qua lại"

Cậu hờn dỗi trách móc tên rắn độc cùng mèo lớn

"Sao không nói sớm"

Hai tên đực rực cười cười rồi lại cầm sách lên như chưa có chuyện gì xảy ra...

Thời gian liên tục trôi qua, thấy trời đã ngả tối, ho khan vài tiếng cậu cất lời.

"Khục khục, muộn rồi chúng ta về thôi"

Đồng loạt liếc ra ngoài, trăng đỏ đã lên không về mau thì gặp phải quái đêm mất, ác quỷ điên cuồng hạ sát người trong màn đêm u tối. Đến lính đặc công trong thành vẫn chưa bắt được chúng.

Naoto đưa định vị nhà vừa xin được từ chị gái cho cậu, cứ giả nai là anh muốn qua thăm cậu đi kẻo bà chị lại làm loạn muốn đưa người vào bệnh viện.

Sẵn khi ra ngoài cậu mượn vài quyển sách về nhà đọc, xong xuôi đường ai nấy đi, còn cậu có cái đuôi theo về nhà.

Lòng vòng trên một con đường, đến với căn nhà không to cũng không nhỏ mang tông màu xanh nhạt. Ban sáng trông không nổi bật là thế nhưng khi trời tối bản sắc hài hoà nhìn thật thuận mắt không chói lóa như đỏ sẫm của trăng.

"Mở cửa đi!! Còn ngẩng người ra đó muốn bị ăn thịt à?"

"Từ đã"

Đã cho ở nhờ còn thúc giục cậu, cái gì cũng phải từ từ.

Tra chìa vào ổ khoá, thành công nghe tiếng *cạch* mở ra. Sau đó bản thân cậu bị đẩy mạnh vào bên trong té cái rầm!! Hắn nhanh chóng đóng cửa lại, nén cơn đau ngay khuỷ tay cùng đầu gối cậu quay phắt ra chưa kịp lên tiếng chửi nam nhân thì bên ngoài đã vang lên những tiếng gào hung tợn theo đó từng cái đập mạnh vào cửa chính.

Takemichi chính thức câm nín.

Được một lúc không còn tiếng động nữa, Satou mới từ từ thở phào nhẹ nhõng. Đấy hắn hối cậu là có lí do, từ lúc cậu đặt chân vào thảm cỏ ngôi nhà, sát khí đã nổi lên, ánh nhìn thèm khát xuất hiện.

Tang thi đều mất khống chế bởi trăng máu, tuy vậy án mạng xảy ra bởi chúng rất ít, đa số đều từ thú nhân mà ra...

Nhưng cũng phải đề phòng, coi như hôm nay là bài học, lần sau đi đâu về sớm một chút.

Hắn cuối xuống con người bé nhỏ còn thất thần ngồi bệt dưới sàn gỗ dày lạnh lẽo, đưa tay ra ý đỡ cậu dậy.

"Ah không sao... Tôi tự đứng lên được"

Hít ngụm khí lạnh cậu nâng người dậy, nhìn bao quát căn hộ nhỏ, không như cậu tưởng tượng khi vắng bóng người trong hai tháng thì nó vẫn rất sạch sẽ dường như chẳng lấy một hạt bụi. Cá là Hinata đã dọn.

Vào bếp đeo tạp dề được thêu hình hoa hướng dương lên, Takemichi mời hắn ra sopha ngồi tự mình nấu đồ ăn.

"Nhóc định nấu món gì?"

"Tôi sẽ hạ thân mình xuống làm đầu bếp nấu lẩu cho anh-"

Tay mở tủ lạnh ra vừa dứt lời cậu tuyệt vọng gục đầu xuống lết lại chỗ trống bên cạnh Satou mà tựa đầu lên khóc ròng.

Hắn cười khẩy nhìn cậu

"Sao? Không có thực phẩm nấu à?"

Biết ngay cậu sẽ thất vọng nên hắn im lặng đến khi cậu tự nhận ra. Sáng giờ đều đi lung ta lung tung, đọc sách đến tối rồi chạy một mạch về nhà. Hắn còn nhớ hôm nay cậu mới xuất viện sau hai tháng, không đi mua thì làm gì có đồ ăn?

Cắn môi nén lại mong đừng xảy ra đôi co với tên này, thế quái nào Ryusei thấy cậu trông giống hệt mèo nhỏ xù lông không tác dụng bèn giở trò ủy khuất với chủ nhân.

Đưa túi ni-long đựng đầy các thực phẩm đóng hộp, hắn trong lòng dù không muốn đem ra nhưng thâm tâm đã tát vào mặt hắn.

Giương đôi mắt cún con đầy long lanh nhìn hắn, Takemichi cậu từ lúc này đây đã công nhận hắn làm vị cứu tinh của mình.

Cứu chiếc bụng đói của cậu thôi, chứ cậu vẫn còn ghim hắn lắm.

Lau sơ sài hai cái muỗng vì sợ nó dính bụi bẩn, Takemichi đưa qua cho hắn xong tự bản thân khui hộp thịt bò ra ăn ngon lành.

...

Lấp đầy bụng xong thì cậu dọn dẹp lại lon thiếc, kêu hắn lên lầu tìm phòng ngủ vì đã khuya lắm rồi.

Không trả lời cậu mà đi lên tầng hai, Takemichi nhìn lại không thấy người đâu liền thở dài, bĩu môi.

//Tên rắn độc bất lịch sự, uổng công mình cho hắn tá túc//

...

Cậu đã rửa sạch sẽ chén bát rồi, tự hào quá đi thôi.

(Thật ra chỉ có hai cái muỗng thôi... Do cậu kĩ quá nên đã tốn không ít nước rửa chén)

Tắt hết đèn trong nhà, mò mẫm tìm phòng ngủ của bản thân. Nhờ ánh trăng rọi vào trong mà cậu đã để ý cái bảng tên *Hanagaki Takemichi* treo trên cửa phòng.

Mở cửa tiến vào trong, Takemichi hoảng hồn. Nam nhân nằm chễm chệ trên chiếc giường thân yêu của cậu mà ngủ.

Tức giận tiến tới lay người hòng kêu hắn dậy.

"Nè giường của tôi, sao anh không qua phòng khác ngủ?"

"Nó trở thành nhà kho rồi"

"..."

Cậu phải than vãn với Hina về vụ này mới được, tại sao lại ngay lúc tên này tới ở nhờ chứ.

Tiếc nuối vuốt ve tắm ga trải trắng tinh, Takemichi lấy một cái gối cùng cái chăn định bước ra khỏi phòng thì.

Đuôi rắn quấn chặt lấy cậu một lần nữa. Tôn giọng trầm vang lên.

"Đi đâu?"

Cố gỡ cái đuôi ra khỏi người mình, cậu mệt rồi không muốn nói nhiều nữa đành nhẹ giọng nói.

"Tôi ra phòng khách ngủ, buông tôi đi mà"

"Ở đây"

Xong hắn điều khiển đuôi đặt cậu ngay ngắn trên giường, vòng tay qua ôm chặt dụi mặt vào mái tóc đen bồng bềnh của cậu ngửi nhiệt tình.

//Thơm...//

Thấm mệt nên cậu nhắm mắt cho qua, sáng mai tính xổ với hắn sau, có thể là làm lẩu rắn cho Naoto cùng Hinata ăn, nhưng cậu phải học cách tẩy hết độc rắn ra đã.

Một lúc sau khi cảm nhận nhịp thở đều đều của cậu, hắn ôm chặt hơn, lộ ra bản chất yếu mềm nói.

"Nếu biết tôi đã phạm tội, nhóc chắc sẽ không dễ dàng dẫn tôi về nhà như vậy"

Đuôi dài nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu.

"Tôi biết mà"

Ho hấp của hắn như nặng nề hơn, có chút run rẩy.

"S-sao... Từ khi nào?"

"Đừng tưởng tôi ngốc, đưa ví cho anh tôi cũng có mở ra xem đấy thôi, cái giấy ra tù chình ình bên cạnh danh thiếp thì sao mà tôi không nhận ra?"

Dễ dàng tuôn một tràn giải thích... Cậu bình tĩnh vậy?

"Sao nhóc còn để tôi ở nhà"

"Anh căn bản chưa hề làm hại gì tôi, lúc đánh nhau với Naoto đơn giản là hiềm khích nhỏ do tôi lớn tiếng"

"Tôi đi tù vì giết người"

"Hẳn anh phải có lý do, tôi thấy anh trừ tính tình cộc cằn ra thì vẫn tốt"

"Vậy sao?"

"Ừm, đi ngủ đi"

Cười toe toét đẩy đầu cậu sát vào ngực hắn, khoảng cách này cậu nghe rõ mồn một nhịp đập loạn xạ nơi trái tim hắn, dù hơi khó hiểu nhưng...

Cậu ngủ rồi, lần này là ngủ thật.

Ryusei từ năm 17 tuổi đã nổi điên giết chết ba mạng người, do chưa đủ tuổi vị thành niên nên hắn được giảm án hai năm. Cậu nói đúng tất cả đều là vì đám thú vô nhân tính đó đã hiếp chết bạn thân hắn cùng rất nhiều linh hồn không thể siêu thoát dưới tay bọn chúng và nợ máu phải trả bằng máu. Sao hắn lại không đưa chúng ra pháp luật mà tự thân giải quyết? Bởi hắn không cam tâm đặt niềm tin vào toà án khi đám lợn béo đó luôn nghĩ đến tiền không màn đến việc đòi lại công bằng cho nạn nhân.

Mỗi cậu hiểu cho hắn, chỉ có cậu không sợ hãi hắn, duy nhất cậu khiến hắn rung động.

Trải qua bao nhiêu năm khốn khổ trong tù, sự ghẻ lạnh của gia đình và cái phản bội của anh em... Hắn đã tìm được chân ái của cuộc đời mình.

Từ nay Satou Ryusei này thề với trời sẽ yêu, sẽ thương Hanagaki Takemichi mãi về sau.

"Yêu em tiểu quỷ của tôi, ngủ ngon"
_________________________________________

Hơi ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro