Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sống còn

"ây da, sao gần đó lại không có nhà vệ sinh chứ. Hại bổn thiếu gia ta đi đến tận đây"

Không trách được Takemichi ơi, vốn dĩ nơi tổ chức cuộc thi nằm giữa trung tâm thành trì.

Chỉ là cậu đã phải lặn lội đường xa tìm đến khu rừng này để giải toả. Cơ mà hơi sợ, giờ tính ra cũng gần nửa đêm, hễ mỗi khi huyết nguyệt lên cao người dân đều toan chạy đua với thời gian để về nhà an toàn. Không biết thế lực nào đã xua đuổi được mấy bóng đen kia nhỉ?

Bỏ qua đi, cậu rốt cuộc cũng chẳng bận tâm là bao, còn mạng sống thì vẫn ổn.

Phủi phủi tà váy xuống, đi từng bước chân chậm rãi tránh việc làm rách bộ kimono, nơi đây nhiều gai nhọn thật.

*Bụp*

Cảnh giác ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, không lầm thì cậu vừa nghe tiếng rơi rớt của thứ gì đó... Có người theo dõi sao? Nhíu mi mắt thận trọng tiến lên, thanh âm xào xạc một lần nữa vọng bên tai, nó gấp gáp hơn, nhanh nhẹn hơn, bao chùm tứ phía. Hô hấp khó khăn, bản năng phát giác có gì đó rất nguy hiểm đang tới gần, nhưng não bộ bị đình trệ ngăn cản thân thể di chuyển phòng hờ những trường hợp bị tấn công đột ngột không thể xoay sở.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này cậu vô thức run nhẹ, thầm cầu mong sẽ không bị chặt xác như những cô gái xấu số khi trước...

Một lúc lâu đứng im bất động, nơi âm u chợt yên tĩnh lạ thường. Tựa như thú săn mồi ban đêm chờ đợi con mồi di chuyển lập tức vung vuốt nuốt chửng.

Bế tắc ráo riết nhìn khắp nơi, hàng cây lớn sau lưng vang lên nhịp chạy vội vã, gấp gáp. Trấn tĩnh bản thân cậu từng bước đi đến bụi cây to gần đó để nấp, thà chịu thiệt còn hơn bị bắt.

Một lần nữa bầu không khí trở nên lặng tiếng... Đùa à? Hết lá cây, rồi bước chân, đều không còn động thái nào nữa. Thầm thì trong miệng, cậu hoài nghi.

"Kì lạ, sao lại biến mất hết rồi, nhưng lộ diện hẳn sẽ bị giết"

"He-he-he, cậu bé ngươi cũng thật thông minh"

Giật thót đưa mắt sang bên, cậu kinh hãi không dám thở, thần kinh căng cứng, tay chân run cầm cập, tròng mắt mở to hết mức.

Thực thể biến dạng, gớm guốc đang cười toe toét với cậu. Thân hình mập mạp trệ xuống do quá cân, không chân chỉ có thể dùng lớp mỡ được chia từng ngăn di chuyển, hốc mắt sâu hoắm, con ngươi xem chừng lòi ra tới nơi, khuôn mồm rộng đến mang tai, thứ chất nhờn chảy từ cổ xuống đất nhớp nháp bốc mùi. Nó toan dùng bàn tay nhiễu đầy chất lỏng đen sệt chạm vào cậu.

Theo phản xạ cơ thể, cậu né sang bên thật nhanh tránh đi xong lật người ra sau chạy thục mạng.

Tên béo giở giọng cười mỉa mai, lướt một phát tưởng chừng như chạm tới cậu. Da gà sởn lên, bụp miệng lại tránh việc nôn thốc nôn tháo.

Theo tính toán trong đầu cậu thì tên kia đã chặn lối ra, chỉ có thể theo đường ngược lại mà trốn. Ngờ đâu lúc xoay đầu lại, số lượng quái vật không chỉ có một mà tăng lên dần. Chúng kinh tởm, dị dạng đến không hình dung được đâu là tay là chân. Cậu gắng lục túi quần lại hốt hoảng khi không có di động!!

"Áhhh!! Chó má sao xui dữ vậy nè!?"

Cậu kiệt quệ nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi cuộc rượt bắt của chúng, thở dốc đầy mệt mỏi. Thay vì chờ đến sáng cậu bắt đầu lập ra kế hoạch trong đại não, đương nhiên đầu óc nghĩ thì chân vẫn chạy khỏi bọn quái dị đằng sau.

___Hồi tưởng về quá khứ________________

"Nè Naoto, trong sách nói mọi loài quỷ đều có nhiều hình dạng khác nhau, nghĩa là gì vậy?"

Takemichi chăm chú đọc sách, không hiểu điểm nào liền đem hỏi Naoto.

Cậu chuyền quyển sách qua anh, chỉ tay vào dòng chữ in nghiêng mực đen rõ to ngay đầu trang.

"Anh đơn giản chỉ cần hiểu anh là quỷ và một con quỷ có thể biến thành nhiều trạng thái. Cho anh chứng kiến nhân chứng ngoài đời thật này"

Anh bắt đầu gồng mình, ngay sau đó một cái cánh siêu to khổng lồ đã hiện diện ngay trước mắt cậu. Takemichi há hốc mồm, hai má đỏ ửng lên, trên mái tóc đen bật hiệu ứng tia sáng lấp la lấp lánh. Tự hào vì sự ngưỡng mộ cùng ngạc nhiên cậu phô ra, chớp nhoáng anh thu hồi lại đôi cánh bảo sau này sẽ cùng cậu tập luyện.

___Kết thúc trí nhớ______________________

Đúng rồi, cậu có thể dùng cánh bay lên... Gồng mình nhưng không có cái cánh nào, chỉ toàn một đám ôn giặc chăm chăm đuổi cậu từ phía sau.

Một tia sét xẹt ngang đầu, Takemichi ngẫm nghĩ một hồi liền thở mạnh xong dùng tốc độ nhanh gấp đôi vừa nãy che đi sự hiện diện của bản thân trong bóng tối. Xong gồng mình một lần nữa, nghiến răng nghiến lợi cuối cùng thì...

"Được rồi!?"

Vui mừng vì bộ cánh đã xuất hiện nhưng bản thân cậu biết, lực đập rất yếu nên chỉ cho cậu bay lên với khoảng cách nhất định... Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này được.

"Chàng trai trẻ ngươi đâu rồi, chịu trói cho chúng ta mần thịt đi, hahahaha"

"Đói, đói, thịt, thịt!!"

"Ta dành phần da bên ngoài của nó, ehe. Nhìn vào đã biết là cực phẩm, thật trắng, thật mềm"

"Còn ta chiếm cái bắp đùi ngon ngọt đó"

"..."

Ớn lạnh với những từ ngữ để diễn tả cơn thèm thuồng của đám đó. Lè lưỡi ra trong thâm tâm cậu khinh bỉ chúng ngàn lần. Muốn ăn Hanagaki Takemichi ta đây hả? Nằm mơ đi!!

Túm gọn bộ kimono xanh lá lên, cậu thầm xin lỗi Hinata vì đã không bảo quản được bộ đồ mà cô đã tặng, nhưng may thay sự cố này lại là cái cớ cùng lời biện hộ chính đáng nhất để cậu không phải mặc nó lần nữa. Mặc váy chạy khó quá!! Cậu hiểu nổi khổ của chị em phụ nữ đôi chút rồi.

Nhắm thẳng vào cành cây lớn đầy vững chãi, tán cây rậm rạp có thể che chắn cả một thân người. Đo lường khoảng khắc sao cho hợp lí và rồi...

Takemichi quạt mạnh cánh cùng đôi chân phối hợp nâng người lên, tay duỗi thẳng nhằm đủ dài để với chặt tới cành cây. Nhờ vào lực gió mà cậu bay lên, khuôn miệng cười lớn, lộ rõ tia vui mừng như nắm được sợi dây cứu mạng.

Nhưng sau đó cậu đã rớt xuống... Quá xa để cậu leo lên. Trên không khoé mắt trực chờ tầng sương, cậu cắn chặt môi không can tâm. Xuyên tới chưa được bao lâu đã chết sao? Còn ra đi rất lãng xẹt.

Làm sao đây? Cậu theo đà ngã chuối xuống. Bọn quái vật ngày một đến gần hơn. Sinh mạng của cậu đến đây thực sự chấm hết ư?

...

Bên Naoto thấy Takemichi qua một thời gian vẫn chưa về. Trong lòng càng dân lên nỗi bất an, cùng lo sợ không đáng có. Suy đi suy lại cuối cùng anh đứng lên nói với chị hai.

"Chị Hina, anh Takemichi đã đi quá lâu rồi. Sẽ không sao chứ?"

Hinata nghe em trai nói thế cũng ráo riết tìm xung quanh, nhìn vào đồng hồ cần cổ cô lên xuống, Takemichi_kun của cô rời khỏi đây tầm 45 phút trước... Lâu quá, gặp nạn rồi chăng?

"Đúng thật, hơn nửa tiếng rồi. nhóc ngốc ấy lạc đường?"

Ryusei có vẻ không quá lo sợ, chỉ nhíu mày hoài nghi.

Bởi có vài hôm cậu đi lạc, chính hắn là người bỏ công dẫn cậu về lại mái ấm mà.

"Chúng ta nên gọi thử, nhỡ đâu tìm được anh ấy"

Cô bấm máy gọi, bên đầu dây kia lập tức nổ chuông...

"Bíp bíp bíp"

"Bíp bíp bíp"

Mở túi xách ra, tim cô hững một nhịp... Điện thoại của Takemichi đang nằm gọn trong bóp của cô, ánh sáng xanh từ chiếc di động chớp nháy, tiếng nhạc phát ra liên hồi.

Naoto cùng Ryusei nhíu mày lại. Hay rồi, làm cách nào tìm được quỷ nhỏ đây?

"Sao bây giờ... Anh Takemichi hiện đang tay không lạc đường"

"Cứ đợi thêm chút nữa đi? Nhóc ấy có lẽ gặp vài vấn đề về đường tiêu hoá chăng?"

Anh chắc chắn cậu đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ không biết linh cảm đúng hay không. Lỡ cậu quay về không thấy mọi người thì có mà toan hai lần trong một ngày.

"Ừm... Mong là v-"

Chưa bình ổn tâm tình thì trên khán đài MC chương trình giở giọng hét lớn cảnh báo mọi người.

"Quý vị thân mến, có thông báo khẩn từ nội bộ cấp cao, xin tất cả hãy lắng nghe cho thật rõ. Như mọi người biết để bảo đảm an toàn, tổ chương trình chúng tôi cùng các hoàng đế đã tạo ra một màn chắn vô hình ngăn cản lũ quái vật to lớn, tâm thần bên ngoài toà thành. Nhưng pháp lực có hạn nên phạm vi của màn kính bị thu hẹp. Các vị từ giờ đến bình minh đừng ra khỏi tấm kiêng bảo vệ này, nếu người nhà có trót rời khỏi thì hãy báo đến chúng tôi, một lực lượng hùng mạnh sẽ được cử đi giải cứu thành viên gia đình các vị..."

Ba con người trắng, đen, hồng nghe xong thông báo thì cứng đờ người, mặt cắt không còn giọt máu. Nơi đây là trung tâm thành, gần đây không có nhà vệ sinh công cộng, nếu muốn giải quyết thì phải đi... Thật xa!!

"Chết tiệt!! Sao bây giờ mới nói hả lũ khốn nạn kia!?"

Ryusei tức giận gào lên, Naoto nhắc Hinata đi báo cáo với tổ chức chương trình, nhờ họ tìm giúp Takemichi.

Riêng anh tiến tới nắm lấy bả vai hắn.

"Tôi đã kêu chị hai đi cầu sự trợ giúp rồi. Anh cùng tôi đi tìm Takemichi"

Sau đó anh biến đổi sang hình dạng khác. Vỗ cánh thật mạnh, anh bay lên trời hướng thẳng đến vị trí trước đó cậu đã rời đi. Còn hắn mang tâm trang bực bội xen lẫn sợ sệt hoá thành con mãng xà trắng to trực tiếp lơ lửng lướt đi trên nền trời đen.

Đám quái ở dưới bị một màn biến hoá khiến gió quật vào mặt, đồ bay tứ tung kia khinh ngạc.

Hinata vì gấp rút thời gian nên cũng hoá thành loài miêu lớn bằng người chạy đi. Nhảy lên sân khấu, biến về túm áo tên MC mà quát.

"Mẹ kiếp, thông báo nhanh quá nhỉ? Takemichi của tôi đã ra ngoài vùng cấm từ lâu rồi mà bây giờ các người mới cảnh báo à!! Còn không mau đưa lực lượng cứu người!? Bạn thân của bà mà xảy ra hệ lụy gì thì bà tàn sát hết lũ chúng mày!!"

MC cùng khán giả bên dưới hưởng một màn đe doạ liền hãi người mà nhốn nháo lên, ồn đến không chịu được.

Chifuyu nhận ra cái tên quen thuộc mà anh đã nhung nhớ hằng đêm miệt mài lục tìm hồ sơ. Nắm chặt bàn tay đập mạnh lên bàn, tạo tiếng động lớn, Hinata điên tiết ngó sang.

"Lập tức đưa quân đội đi kiếm người, nhanh lên!!"

Gân xanh nổi đầy, sát khí đùng đùng ra lệnh.

Baji cạnh bên cùng những vị bậc cao khác không khỏi kinh ngạc.

___Sau màn ảnh________________________

"Tôi không sao đâu mọi người... Chỉ là diễn thôi mà"

Takemichi cực khổ cố thoát khỏi vòng vây vững chắc này.

"Không, không, anh Takemichi diễn thật quá. Làm em sắp rơi nước mắt rồi"

Naoto ôm chân cậu mà ăn vạ.

"Em nghỉ việc đi, tôi nuôi em"

Ryusei thì ôm trọn đầu cậu vào lòng đề nghị.

"Đúng đấy Takemichi, tao cũng sẽ dốc hết sức mình nuôi em mà. Đừng làm trái tim của tao thấp thỏm nữa, bọn quái vật thật kinh tởm và đáng sợ!!"

Chifuyu oà khóc quàng eo cậu dụi mặt vào chiếc bụng trắng nõn phẳng lì... Anh đáng sợ hơn thì có.

Đoàn người đóng giả quái vật bị Baji đánh trọng thương, đau khổ than thở với ông trời.

#WY: ... Làm ơn dừng lại đi!! Tiền tài, công sức, nỗ lực, nhân lực của tôi!? Mấy người không đóng thì tôi đưa người khác thay thế trực tiếp đem phân cảnh các người cùng Takemichi xoá hết quay lại từ đầu!! Chứ tuyệt đối không thể để nhân vật chính nghỉ giữa chừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro