Chương 11: Điềm gở sắp tới
Cre hình ảnh: #_brumouss_ (on tw)
Cuộc thi tranh tài thường nhật vào một ngày đặc biệt trong mỗi năm, tất cả quái vật đều có quyền lợi tham gia thể hiện tài năng, sức mạnh, thiên phú,... Của bản thân trước các bề trên, quan tâm nhất vẫn kể đến Sano Shinichiro đế vương, vương triều được thịnh vượng đến ngày nay nhờ công ngài ấy. Dành sự yêu mến kính trọng nên đa số thú nhân và quỷ yêu có lượng phần trăm đăng kí nhiều nhất, vì phần thưởng đừng nói vàng bạc, kim cương, lên nắm quyền con dân đen dưới đáy xã hội là chuyện hiển nhiên, trọng điểm vẫn là được vương nhân để mắt tới.
Hanagaki Takemichi ít nhiều cũng có phần quan tâm, dù gì trong lễ hội thi thố này cậu sẽ được nhìn lại bạn mình lần cuối... Sau này ngừng mơ tưởng đến việc gặp mặt, người ta là các thủ lĩnh cao cao tại thượng được săn đón, tôn sùng, thân dân quèn như cậu vốn không thể.
Hinata, Satou, Naoto cùng với cậu đi tham dự nhưng có nhất thiết phải ép cậu mặc kimono dành cho nữ không? Đây đâu phải lễ hội trang trọng gì.
Bổn gia đây giống đực từ trong trứng, ngay thẳng không biết uốn dẻo, thế quái nào lại bị bắt nạt đến bất lực nghe theo. Hina sở thích biến cậu thành con gái thì không nói, nhưng Naoto còn im lặng gật đầu đồng tình với tên Ryusei kia... Cậu thù dai lắm đấy!!
Khóc ròng ôm ngang chiếc obi nẹp chặt phần sườn. Bộ kimono cậu mang sắc màu xanh lá nhạt nổi bật cả một vùng trời, điểm trên tà váy là những bông hướng dương được thêu ngay ngắn kĩ càng, obi tông nhạt hơn bên ngoài sợi dây vàng buộc thêm chắc lại. Dù kimono được mệnh danh bộ truyền thống nhiều lớp cầu kì nhất nhưng thật lạ nó được đục một lỗ... Lọt cái đuôi nhọn mềm cụp xuống hết cỡ của cậu.
Đỏ mặt cúi đầu thấp hết cỡ đi theo ba người phía trước, nào biết những ánh mắt thèm thuồng, yêu thích của hàng tá các quái vật ven đường như hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu, tiếc rằng nếu lại gần tiểu yêu nhỏ, ba con thú dữ hiện thân của rắn, miêu, quỷ sẽ xé sát họ ngay lập tức.
"Takemichi_kun anh không cần ngại đâu mà, cẩn thận vấp ngã đó"
Chủ mưu hành hạ cậu mà giờ lại tỏ ra quan tâm. Xem kìa có ai mặc kimono ngoài cậu đâu chứ? Kể cả Hina cũng từ chối mặc...
"N-nhưng..."
"Nhát gan quá đó nhóc con"
"Chả phải tại anh sao!! Anh thử ăn mặc như tôi đi rồi hiểu?"
Lại gần dùng chân nhỏ đá tên lưu manh này vài phát, hắn cũng đồng tình với Hina bắt cậu diện lên còn gì!!
"Thôi mà anh, dù gì anh cũng đẹp, nổi bật nhất đêm nay còn gì"
"Anh đây là không cần, chú cũng có tộI"
À lỗi cũng chia phần cho tên Naoto đấy nữa.
*Đùng đùng*
Tiếng trống liên hồi nổi lên vang vọng cả vùng trời, tất thẩy mọi ánh mắt đều dồn về hướng nơi sân khấu sa hoa, lộng lẫy, hiện diện bóng hình những vị lãnh đạo uy nghiêm, lãnh đạm. Vừa thấy họ, các thú nhân từ giống đực dũng mãnh hô vang đến những giống cái hò hét uốn éo đầy quyến rũ, đám người cùng chung suy nghĩ hòng lấy lòng, nhưng chỉ nhận lại cái lạnh thấu xương, tia sáng khinh thường cùng sự xem thường qua cái nhếch mép đầy cao ngạo kia.
Tiếng rú vẫn dai dẳng không ngừng, Takemichi vội bịt tai lại. Có phải là một phần ba người còn lại thú tính không? Tiết chế lại đi chứ, họ bình thường còn cậu thì điếng tai đó!!
"Im lặng!?"
Một giọng nói trầm khàn thốt lên, khán đài phía dưới im thin thít như hó hé âm thanh liền đầu lìa thân.
Cậu không biết chủ nhân ra lệnh là ai chỉ thấy MC chương trình đi ra giải toả bầu không khí nghẹt thở, rồi giới thiệu từng quý nhân một đứng trên sân khấu mời các nam thần ngồi xuống hàng ghế hai bên cách xa trung tâm.
Thấy buổi trình diễn sắp sửa diễn ra, Naoto bừng tỉnh kéo cậu cùng hai người kia tới chỗ bốn chiếc ghế trống gần cuối hàng. MC bắt đầu công việc của mình, lôi kéo sự chú ý của các quái vật.
"Được rồi, thu hồi sát khí và hỡi tất cả quái nhân thân mến của tôi. Chúng ta hôm nay sẽ được diện kiến những tài năng có một không hai của các thí sinh... Đầu tiên xin chào mừng **** với một sức mạnh áp đảo muôn người..."
Tiếp sau khán giả vỗ tay kịch liệt tán thưởng màn biểu diễn chào sân của tên quái khổng lồ đó... Cao dữ, hèn chi mạnh.
Ryusei thấy cậu chăm chú xem xét, trên mặt lộ rõ hết những suy nghĩ trong đầu. Nào là nhăn nhó, ngạc nhiên, nghi vấn, mếu môi đến há hốc mồm. Hắn nhìn một tràn biểu cảm mà phì cười, công nhận nhóc ngốc nhà Satou dễ cưng số hai không ai số một.
Naoto thì đang chán nản phê bình từng thí sinh, anh rất không thích những nơi ồn ào nhưng khi liếc mắt qua thiếu niên nhỏ đang bên cạnh chị hai đung đưa mái tóc đen bồng bềnh, cặp sừng theo đó lắc qua lắc lại trông ngố cực kì. Bên má xuất hiện vài vệt hồng, anh nghiến răng nghiến lợi oán trách điều gì đó.
Hinata từ đầu đến cuối vẫn một biểu cảm vô hồn, cô có nên rời khỏi đây không? Thất vọng tràn trề khi năm nay toàn những người cũ lên biểu diễn, cứ ngỡ được thưởng thức màn trình diễn hay ho thú vị, nào ngờ lại chán ngắt thế này. Cơ mà... Takemichi_kun có vẻ hào hứng, thôi thì gồng mình xem đến kết thúc vậy. Lâu lâu ngắm cậu trong bộ kimono này cũng thật vui.
Ba con người không dán mắt lên cậu thì cũng bộ mặt đơ như tượng.
Takemichi cỗ vũ đến mệt cộng hưởng thêm lúc nãy vừa uống một ngụm nước lớn nên bây giờ cần xả... Cậu quay sang Hinata rồi bảo.
"Hina_chan, anh đi vệ sinh lát nữa quay lại, em nhớ giữ chỗ cho anh đó nha"
Do cả khu náo nhiệt nên gây tiếng ồn, cậu bắt buộc hét lớn nhất có thể để cô nghe. Hinata cũng gật đầu bảo.
"Anh đi cẩn thận nha!! Tối nguy hiểm lắm đó, mà có cần em đi cùng không?"
...
"K-không cần đâu Hina_chan, anh tự mình đi là được rồi. Em không cần lo lắng quá"
Ngượng thiệt, tầm tuổi này còn để một cô gái hỏi han sự trợ giúp đi vệ sinh... Dù gì nam nữ thụ thụ bất thân, cậu không thể để Hina đi cùng.
"Tôi theo cậu, bảo vệ an toàn!!"
"Tên vô sỉ tôi không cần!? Anh cút ra để tôi đi"
Lưu manh... Thói biến thái có chết cũng không bỏ được mà.
Naoto không có ý kiến, nhưng anh có linh cảm không được tốt cho lắm... Thở dài nói cậu đi cẩn thận kẻo bị thương. Xong cũng không quan ngại gì thêm.
Takemichi cười trừ, sao ai cũng lo thái quá vậy? Cậu đâu còn là con nít mà phải dặn dò kĩ lương thế chứ? Bộ mặc phục trang nữ đồng nghĩa với yếu đuối sao?
_________________________________________
Thứ lỗi tôi bận quá nên không có hai chương liên tiếp được nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro