Chap1
Takemichi là một nhân viên ở một quán Cafe. Nhan sắc phải gọi là xinh đẹp, mà đối với con trai gọi vậy nó không đúng lắm. Mà kệ đi miễn ả T/g muốn là được-)), Khuôn mặt dễ thương và nụ cười toả nắng, đó là lý do vì sao khách của quán rất là đông, đặc biệt là con gái.
Takemichi dọn dẹp bàn ghế rồi di chuyển vào phòng thay đồ, sau 2 phút thay đồ xong cậu đi ra cùng cái Balo đeo nửa hờ trên cánh tay chào hỏi.
" Tạm biệt chị Louis! Em xin phép về đây."
" Về cẩn thận đấy Micchi! Dạo gần đây có nhiều vấn nạn tội phạm lắm đấy, thấy có gì bất thường nhớ chạy đi nha!" Chị chủ tiệm tên Louis nhẹ nhàng chào lại rồi nhắc nhở cậu.
" Vâng ạ! Chị không cần lo đâu." Nói xong cậu vui vẻ ra về.
Trong quán, 2 người con gái đứng nhìn theo hướng của cậu mà chỉ thở dài.
" Takemichi ấy, nhóc ấy làm việc cật lực quá nhỉ?"
" haizzz.. nói sao đây. Cuộc sống của em ấy mà, bố mẹ em ấy mất rồi nên chỉ còn em ấy tự làm để kiếm ăn thôi." Chị chủ quán khẽ thở dài mà nói
" với lại hôm nay có lương, em ấy cật lực làm như thế là đúng rồi. Một nhân viên chăm như vậy ai mà không quý nổi cơ chứ!"
" nghe nói chị tăng lương cho em ấy đúng không??" Nhân viên A hỏi cô.
" ừ. Nhóc ấy chăm làm lắm rồi mà, tăng là phải thôi."
Nghe vậy, cô nhân viên A vui mừng bám tay cô mà nũng nịu.
" vậy chị cũng sẽ tăng lương cho em mà đúng không? Em cũng làm việc chăm lắm đó"
Louis híp mắt quay lại cười với Cô nhân viên, không khỏi làm cho cô ấy hơi run lùi lại.
" có cái nịt nè em, chuyên môn xin về sớm để đi chơi với bạn trai mà đòi tăng lương hả? Hót c*c đi cưng"
————————————————
Hiện giờ Takemichi đang đứng trước cửa nhà, nhẹ nhàng lấy chìa khoá từ trong túi áo rồi chìa vào ổ mở cửa.
" chào bố mẹ con mới về"
Một khoảng không yên lặng bao trùm lên căn nhà, cậu vẫn thế, vẫn nở nụ cười rồi nói chuyện một mình khi đi bật đèn lên.
" bố mẹ biết không? Hôm nay con nhận được lương rồi đó, đã thế chị chủ quán tốt bụng còn tăng lương cho con nữa nè"
Cậu nói rồi lấy từ trong Balo ra một sấp tiền dày dơ trước 2 tấm ảnh được đặt trên kệ tủ mà vui vẻ mà nói.
"A! Con suýt quên mất, mẹ thích hoa Hồng nên con mua về cho mẹ rồi nè." Nói xong cậu ra cửa cầm một bó hoa hồng tươi đi vào.
" để con thay cho mẹ nhé, bó trước khô héo hết rồi, mà mẹ thì lại không thích chúng bị héo chút nào hết nhỉ?" cậu nhanh nhẹn đi lấy kéo cắt phần cuống của hoa rồi ngồi vào bàn cắm từng bông vào lọ.
Phải, bố mẹ cậu mất cách đây 5 năm trước, họ hàng không một ai đến thăm trong đám tang, chỉ có một số người làm ở công ty bố mẹ đến chia buồn với cậu.
Đó là lý do bây giờ cậu phải tự chăm lấy cho bản thân, bởi vì cậu biết bố mẹ chắc cũng chả muốn cậu buồn rồi làm việc dại dột đâu ha.
Đang cắm hoa vào bình, bỗng có tiếng vật gì đó đập vào cửa vang lên.
Đặt mấy bông còn lại lên bàn, cậu nhẹ nhàng đi ra mở cửa để xem lũ mất dạy nào dám ném linh tinh vào nhà của cậu.
" ai đấy??"
Cậu mở cửa nói, nhưng nhận lại chỉ là khoảng im lặng. Gãi gãi đầu có ý định đóng cửa, bỗng cậu nhìn thấy 1 chiếc kim tiêm lăn lóc trước cửa nhà mình.
"...."
" đmm thằng nào chích ma thuý xong vứt kim tiêm ở trước cửa nhà tao vậy??
Mang cơn bực tức cậu tìm chiếc vải rồi cầm lấy kim tiêm mang ra ngoài vứt, sau khi vứt xong tính quay vào nhà thì cậu thấy một thân ảnh nào đó ngồi ở sau con hẻm gần nhà hàng xóm cậu.
Nhíu mắt cố để nhìn rõ hơn, cậu chỉ thấy cái gì đó hồng hồng còn đâu đen thui hết.
" gì đây?? Nghiện hả?? Phải thằng vừa nãy chích ma thuý xong rồi vứt của nợ ra cửa nhà mình không ta??"
Xoa cằm suy tư, với bản tính muốn đòi lại công bằng cho cái cửa nhà mình, cậu quyết định đi vào con hẻm đó để dạy lại hắm ta rằng" chơi đồ cũng phải biết vứt rác đúng chỗ"
Đi vào con hẻm, mùi hôi thối của rác nhà bên xộc vào mũi cậu hoà cùng với Tanh Tanh của máu. Cậu nửa muốn về nửa muốn đi tiếp. Mà thôi keme đi. Đã muốn đòi lại công bằng cho cửa nhà mình thì phải chơi tới bến chứ.
Đứng trướng người đàn ngồi gục đầu xuống, người dựa vào tường. Cậu có cảm giác bất an với người này. Ngồi xổm trước mặt hắn, cậu nhẹ giọng hỏi:
" này, Anh ổn không đấy??"
Người đàn ông cử động một chút rồi im lặng.
" có phải anh chích ma thuý rồi vứt ống tiêm ở trước cửa nhà bên đùn không vậy??"
Hắn ta rên rỉ vài lần rồi rồi nhìn cậu bằng nửa con mắt mà cất giọng:
" Biến đi đồ cống rãnh"
Á à! Chích ma thuý xong vứt lung tung rồi chửi người à. Hôm nay cậu không làm rõ vấn đề thì còn lâu cậu mới về nhà!
" SORRY?? Bạn nói gì vậy ạ? Bạn đuổi mình đi ạ?? Hồ hồ còn lâu bạn ơi"
Nói xong cậu nhìn xuống tay của hắn, hình xăm bên cánh tay của hắn khá là quen mà cậu không nhớ, cái cậu nhìn chính là 3-4 vết tiêm chích chi chít ở bàn tay hắm, điều đó tỏ rõ thằng cha này chính là thằng vứt ống tiêm trước nhà cậu!
" anh zai à, có chơi đồ hay gì thì cũng nên vứt đúng vào thùng rác chứ. Anh vứt trước cửa nhà tôi như này mai hàng xóm đi qua nhìn thấy lại bảo tôi là thằng nghiện thì sao?"
" với lại anh có bị thương ở đâu không đấy?? Tôi ngửi được mùi máu khá tanh nồng ở trên người anh"
Người đàn ngồi kia nhíu mày vì người trước mặt nói quá nhiều, tay cầm khẩu súng dơ lên chĩa vào đầu cậu.
" im đi thằng cỗng rãnh, ai cho mày có quyền nói với tao như thế hả??!!"
"...."
Bầu khồn khí bỗng im lặng bất thường, hắn khẽ nhếch môi mà cười.
" sao?? Biết tao là ai không? Sợ rồi à??"
" Bro! Tôi biết anh nghiện quá hoá rồ rồi nhưng đâu biết anh rồ đến như này. Tôi đâu biết anh lại muốn thành tổng tài lạnh lùng khoe gia thế rồi cầm khẩu súng đồ chơi chĩa vô mặt tôi như vậy đâu có chứ."
Cậu khẽ chấm nước mắt không khí cùng với cái khăn không ý mà mặt buồn tủi. Còn hắn thì đầu đầy dấu hỏi chấm mà nghệch ra.
" Bro à, súng đồ chơi anh nhặt được ở đây đúng không? Thằng nhóc hàng xóm nó cứ mỗi tuần là vứt súng nó ra đây 1 lần ấy. "
Cậu giật lấy khẩu súng ở tay hắn mà nâng lên bất ngờ.
" nặng thật đấy, bộ thằng nhóc kia mua súng sắt về chơi đó hả??"
Giật giật khoé mắt, hắn tức giận nhào đến tính cướp khẩu súng lại về tay.
" bềnh tĩnh nào Bạn ơi. Để tôi xem nốt cấu tạo của nó đã" vừa nói cậu vừa né tay hắn mà sờ soạng khẩu súng.
" ây nó có chốt này, gỡ chốt an toàn ra có khi bắn đượ-"
" ĐOÀNG!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro