#_8_
" Đồ của ngài đã được chuyển vào và chúng tôi cũng đã dọn dẹp xong thưa ngài Hanagaki " Một người tiến lại gần cậu nói .
Cậu liếc nhìn xung quanh một cái , rồi nói .
" Ừm "
" Vậy chúng tôi xin phép rời đi " Cậu không nói gì chỉ phất phất tay ra hiệu mà thôi . Bọn họ cũng nhanh chóng rời đi .
Cậu nhìn dáo giác xung quanh , tiến lại ghế sopha mà ngồi thầm thở dài .
" Ôi tiền của tôi "
" Lần sau không cho bọn họ vào nhà nữa , không lại tốn ối tiền " Cậu ngả người ra phía sau , mắt nhắm lại mà thư giãn .
/ Thật ra mọi chi phí của cậu điều được ông Boss trả hết , cậu trả tốn một đồng nào cả :))) /
Thư giãn một lúc , cậu từ từ ngồi dậy , nghĩ nghĩ gì đó rồi lại đi vào nhà vệ sinh thay đồ , mang một chiếc khẩu trang màu đen rồi đi ra ngoài , tay thì cầm điện thoại bấm số của ai đó .
/ quăng ảnh ra cho dễ tưởng tượng nè /
* Chào * Cậu
* Ừm , chào *
* Gọi có chi không ? * Đầu dây bên kia nói .
* Không , đang rảnh tính điện rủ đi chơi * Cậu nói .
*....*
* Mày nghĩ tao rảnh giống mày à ? * Giọng có phần tức giận nói .
* Đúng rồi * Cậu thản nhiên đáp .
* Má đang đi ám sát , gọi cục cớt *
* Đã thấy người ta tắt máy thì đừng có gọi , ở đó mà gọi hoài cho bằng được * Người kia nói .
* Muốn rủ người đi chơi thì kiếm con Lu ấy , giờ tao bận cúp máy đây *
/ Con Lu là con chó của người này nha :))) /
* Mày mà gọi nữa tối tao qua đốt nhà thì đừng trách sao tao ác *
* Ơ....*
* Tút * Tút * Tút .
" Đậu , đang nói mà mày dám cúp máy của tao " Bực tức nhất thời cậu trực tiếp quăng điện thoại đi trong lúc vô ý thức , khi cậu nhận ra chiếc điện thoại bị cậu quăng đi đã nằm dưới sông .
" .... " Cậu .
' Phiên bản giới hạn của tôi ! ' Cậu bên ngoài thì đơ ra còn bên trong thì khóc lóc um trời ;)) .
" Tôi khổ quá mà ༎ຶ‿༎ຶ "
" Mà hình như điện thoại chống nước thì phải " Cậu đi đến gần sông , ngồi bên cạnh dòng sông , chống tay lên mà suy nghĩ .
' Không lẽ giờ nhảy xuống vớt lên ta '
' Mà nhảy xuống thì lại ướt đồ , phải đi về nhà thay nữa vả lại bộ này giá cũng không rẻ gì , dơ thì uổng lắm mặc dù mình chỉ mặc một lần là vứt luôn ' Cậu nghĩ .
' Vớt hay không nhỉ ? '
' Vớt thì dơ đồ không vớt thì mất cái điện thoại ' Đôi bàn tay thon dài đặt lên mái tóc bồng bềnh mà xoa thật mạnh khiến nó rối bù lên ,như một cục bông .
Sau một lúc lâu suy nghĩ , cậu cũng đưa ra quyết định là bỏ cái điện thoại đó đi mua cái mới :))).
/ Ôi Take chan giàu quá chia ít tiền ik /
Đi khỏi bờ sông vừa ngồi , cậu đi đến một quán ăn ở gần công viên . Và gọi một ly cà phê Typica mang đi, chưa kịp vào vị trí mà ngồi chờ đã vang lên một giọng nói quen thuộc đến khó chịu cất lên , khiến cậu không khỏi mà nhướng mày khó chịu nhìn về hướng đó .
" Ôi chán quá tụi mày ơi " Tiếng than vãn của một người con trai tóc vàng được cột gọn ra phía sau đang nằm chình ình trên bàn thở dài .
" Tao muốn chơi với Takemitchy chi cơ " Anh nói .
" Chẳng phải tại mày nên sáng mới bị đuổi ra à Mikey " Người bên cạnh nghe vậy liền nói .
" Draken nói đúng "
" Tất cả tại Mikey , nên chúng ta mới bị đuổi khỏi nhà " Người con trai tóc đen dài gật đầu đồng ý với ý kiến Draken .
" Giề !? " Mikey đột nhiên ngẩng đầu lên nói .
" Làm như mình tao làm ấy "
" Cái gì cũng đổ lên đầu tao hết là sao "(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
" Rõ ràng tụi bây ai cũng có phần mà " Anh phồng má lên giận dỗi nói .
" Nhưng chẳng phải tại mày ném cái đũa vô mặt thằng Baji trước à ! " Người con trai tóc tím nhạt nói .
" Ờ ..thì .." Mikey bị nói trúng tim đen nên quay mặt đi , tỏ vẻ mình vô tội .
Ngay lập tức cả bọn nhìn anh bằng ánh mắt khỉnh bỉ như muốn đánh cho anh một cái vậy .
" Angry nhìn gì hoài vậy ? " 😁 Một người khác với mái tóc màu hồng và cái đầu như cục kẹo bông gòn cười cười lên tiếng hỏi Angry .
" Thằng kia nhìn quen quen 💢 " Angry đáp tay chỉ người con trai đang tính tiền cho ly cà phê .
Nghe vậy cả đám liền quay lại xem là ai , chỉ thấy một người đeo một cái khẩu trang màu đen mặc một chiếc áo sơ mi tay dài bên trong và một chiếc áo khoác len tay ngắn bên ngoài cùng một chiếc quần thể thao màu xám đang tính tiền mà thôi .
Nhìn thấy thân ảnh quen quen đó Mikey bỗng kêu lên .
" TAKEMITCHY !!" Giọng nói vui mừng kèm theo khuôn mặt hớn hở khi gặp cậu , khiến đám kia nhìn mà khinh ra mặt .
Cậu thì nghe thấy chỉ cảm thấy rùng mình và chán ghét , từ từ xoay mặt lại thì thấy Mikey từ xa chạy đến tính ôm mình , liền nhanh chóng né ra khiến anh té sắp mặt .
Đám kia thì cười hả hê , anh thì lại càng ngoan cố hơn nằm đấy mà ăn dạ , không ngừng la lối .
" Huhuhu Takemitchy hổng thương tao ..🥺 "
" Takemitchy ghét tao rồi huhuhh.."
" Không chịu đâu " Anh vừa nằm dưới sàn vừa lăn qua lăn lại khóc ầm lên .
Cậu nheo mắt khó chịu nhìn Mikey , mặt lạnh như băng , dùng đôi đồng tử vô hồn nhìn người con trai được gọi là " Bất bại * đang nằm lăn lốc dưới sàn nhà kia .
" Mày có thôi ngay không Mikey "
" Takemichi nó đang khó chịu kìa " Draken đi đến cầm cổ áo Mikey kéo anh đứng dậy .
" Ken- chin buông tao ra " Mikey trừng mắt nhìn anh nói .
" Giờ tao không buông thì sao ? Mày làm gì được tao" Draken cũng không thua kém là mấy cũng trừng lại anh , hai người 4 mắt trừng nhau , mắt như có tia sét xẹt qua xẹt lại , Mitsuya thấy tình hình ngày càng không tốt liền đi đến tách hai người ra , những người khác cũng tới tách cùng .
" Này này hai đứa mày đừng có mà trừng nhau nữa "
" Khách xung quanh đang sợ kìa " Mitsuya nói tay thì lôi Mikey ra .
" Đúng đấy , Takemichi cũng sẽ không thích đâu đúng không ? " Hakkai thì lôi Draken ra .
"..." Cậu .
Hai người cũng dần trở lại bình thường , lúc này mới quay sang mà nhìn cậu . Mặt cậu vẫn lạnh tanh không một gợn sống mà nhìn bọn họ , có chút đen mặt lẫn chán ghét .
" Takemichi đi đâu vậy " Thấy tình thế khó sử nên Mitsuya đành lên tiếng giải vây .
" Đi chơi " Cậu thờ ơ đáp .
" Đi chơi hả ? "
" Takemitchy cho tao đi chung với được không ?---" Mikey nói với giọng làm nũng cùng khuôn mặt cún con rất dễ thương .
Nhưng đối với cậu nó chỉ tăng thêm phần chán ghét và ghê tởm thôi .
" Không " Cậu lạnh giọng đáp .
" Vì sao thế ? " Mikey tiếp tục hỏi .
" Sao tôi phải giải thích cho cậu " Cậu khó hiểu nhìn Mikey .
" Vì tao muốn đi chơi cùng Takemichi mà ~~ " Anh giọng làm nũng đáp .
/ Lạc đề quá Mikey ơi Σ(▼□▼メ) /
Những người khác kiểu : Tao không có quen thằng mất liêm sỉ này .
" Không thích "
" Với lại tôi có hẹn rồi " Cậu lạnh tanh nói .
" Với ai--- " Anh đang nói thì bị giọng của một người khác mới đi vào cắt đứt , mọi người cùng những người khác liền quay qua nhìn xem đó là ai .
" Michi - chan ~ "
" Cuối cùng cũng tìm được em rồi "
" Tìm cực muốn chết luôn à "Giọng nói của một người phụ nữa cất lên , người đó đi lại chỗ cậu cùng với một người con trai khác đi phía sau .
Người con gái thì có mái tóc màu vàng nhạt cùng với đôi mắt màu hổ phách chạy lại ôm cậu . Người con trai thì đi phía sau , có mái tóc đen mắt màu đỏ cũng đi vào .
" Đứa con gái đó là ai thế Takemitchy " Mikey khó chịu nhìn người phụ nữ ôm chặt cậu không buông , còn cậu thì không phản khán lại cứ để yên cho người đấy ôm . Tay anh siết chặt nhìn người phụ nữ .
' Mình còn chưa được ôm Takemitchy lần nào mà sao con nhỏ đó giám , còn nói chuyện thân mật nữa chứ ' Anh nghĩ tay lại càng siết chặt thêm nữa .
Những người khác cũng không kém anh là bao , mặt cũng đen không kém .
" Nói tôi á hả " Người phụ nữ buông cậu ra nhìn xung quanh rồi lại chỉ mình hỏi .
" Chứ ai vào đây là con gái nữa " Draken mất kiên nhẫn nói .
.
.
.
.
.
" Hể !? "
Người con trai khi nãy đứng phía sau không khỏi mà ôm bụng cười .
" Này Kai tao cấm mày cười "💢 người kia tức giận nhìn người con trai tóc đen quát .
" Tao thích đấy "
" Mày làm gì tao nào ? " Kai thản nhiên đáp còn không quên bonut thêm một nụ cười * khiêu khích * vào mặt người trước mắt .
" Hừ.. Mày chờ đó " Người kia tức giận quay đi .
" Ok tao chờ " Kai đáp .
" Này này đừng xem tụi tôi là người vô hình chứ " Baji nhịn nãy giờ cũng lên tiếng .
" À , xin lỗi xin lỗi "
" Mà tôi là con trai đấy không phải con gái đâu " Người kia nói khiến cả đám Mikey đơ người luôn , nhìn từ trên xuống dưới không khác gì con gái mà bảo con trai thì ai tin , chó cũng không tin ấy chứ .
/ Thấy tui có tài lật kèo ghê hông :3 /
" Tôi nói thật mà "
" Tôi tên Iwata Karu và tôi là con trai 100% "
" Tôi nói xạo tôi làm chó " Karu giơ tay lên thề .
" Nhìn cô- cậu không khác gì con gái luôn ấy " Mitsuya nói nhưng vẫn còn ngạc nhiên .
" Ừm , tôi bị nhận nhầm nhiều rồi nên quen luôn " Karu thở dài chán nản .
" À phải rồi tôi tên là Mitsuya Takashi "
" Xin lỗi về sự thất lễ vừa rồi " Mitsuya nói .
" Còn tôi là Sano Majirou cứ gọi tôi là Mikey "
" Cứ gọi là Draken là được "
" Tôi là Matsuno Chifuyu còn người tóc dài màu đen là Baji Keisuke "
" Tôi là Shiba Hakkai "
" Tôi là Kawata Nohoya gọi là Smiley còn kia là em tôi gọi là Angry được rồi " Smiley cười nói .
" Tôi là Murota Kaito " Kai nói .
" Đây là bạn của em hả Michi - chan " Karu nói nhỏ vào tai cậu .
" Không phải " cậu thẳng thắng đáp lại .
" Ồ , làm anh cứ tưởng em có bạn mới cơ " Karu đưa tay lên má , trầm tư .
" Này Iwata -- " Mikey nói nhưng lại bị Karu chặn lại .
" Kêu bằng Karu được rồi " Karu nói mặt cười cười nhìn Mikey .
" À ..ừm Karu cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi " Mikey hỏi .
" Hừm ..."
" Năm nay tôi 22 tuổi rồi " Karu suy suy nghĩ nghĩ một lát cũng mỉm cười mà trả lời .
" À 22 tuổi ......... CÁI GÌ ? " Cả đám ngạc nhiên mà hét lên .
" ANH 22 TUỔI THIỆT HẢ ? "
" Này này đừng hét vô mặt người khác chứ , làm như vậy là mất lịch sự lắm đấy mấy nhóc " Karu hơi nhíu mày vì bị hét vô mặt nói .
" Cho bọn em xin lỗi , nhưng anh thiệt sự là 22 tuổi thiệt ạ ? " Mitsuya nói vẻ mặt vẫn còn khá ngạc nhiên .
Người trước mặt tuy cao và lớn thật ấy nhưng nhìn kiểu gì cũng không ra 22 tuổi cả , nếu nói 17-18 thì họ còn tạm tin , chứ còn nói mình 22 tuổi thì còn lâu họ mới tin .
" Thiệt mà "
" Không tin thì xem giấy chứng minh này " Karu lấy từ trong túi áo ra giấy chứng minh đưa cho họ xem .
" Đúng thật là 22 tuổi , nhưng mà nhìn anh không khác gì mấy đứa 15-16 tuổi hết á " Draken đã hết kinh ngạc nói .
" Mồ , nhìn anh trẻ thế cơ á ! "
" Thích ghê " Karu vui sướng đáp .
" Được rồi Karu đi thôi không tao với Michi đi bỏ mày giờ " Kai đứng trước cửa quay đầu lại kéo Karu từ trong vui sướng đi .
" Biết rồi biết rồi "
" Đi liền đây " Anh đáp .
" À tạm biệt mấy nhóc nhé có duyên gặp lại " Karu nói vừa đi vừa vẩy tay tạm biệt .
Bọn họ còn hơi ngơ nên chỉ có Draken là vẩy tay lại cho có lệ mà thôi .
__ Một ngày đi chơi của cậu kết thúc _
" Tạm biệt bé Michi - chan nha ~ "
" Chúc bé ngủ ngon "
" Anh đi về đây " Karu vẩy tay chào tạm biệt cậu .
" Nghe sởn cả gáy luôn ấy Karu " Kai đứng một bên nghe mà nổi cả da gà .
" Gì chứ cái thằng này "
" Tao chỉ tạm biệt Michi - chan theo cách của tao thôi có gì sai à " Karu khó chịu nhìn Kai .
" Ờ ờ " Kai thờ ơ đi thẳng luôn bỏ Karu phía sau khó chịu mà nhìn mình .
" Đồ thứ khó ưa " Karu tức giận đuổi theo Kai nói .
" Quá khen " Kai cười lại đáp , để lại cho Karu một mặt đen thui bực tức mà nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt như muốn giết người .
______ Chỗ cậu ____
Cậu bước đi trên con đường quen thuộc mà về nhà , vừa đi cậu vừa ngâm nga vài câu hát du dương cùng tiếng gió vi vu , nhè nhẹ chạm vào da mặt cậu .
__ Tới nhà __
"...."
Trước nhà cậu hiện tại có hai cái * xác * ở ngay cửa ra vào của cậu . Một người thì có hai bím tóc dài màu đen và vàng , người còn lại thì có mái tóc màu vàng lẫn vài lọn tóc màu xanh lam .
Trên người hai người hiện giờ máu me be bét . Cậu nhìn một lát khẽ nhíu mài .
" Tôi khổ quá mà " Cậu thở dài , nghĩ nghĩ một lát liền lôi ra đôi bao tay mở cửa và xách từng người một vào nhà băng bó .
Khi đã băng bó xong cậu đặt hai người vào phòng khách trên hai cái ghế sopha mới mua còn mình thì lại ngồi trên một chiếc ghế khác .
' Mai lại kêu người đưa ghế mới tới vậy ' Cậu nghĩ .
Rồi cũng bỏ lên phòng mặc kệ hai người nằm trên sopha chưa tỉnh , cậu còn không quên cho họ một cái chăn rồi mới đi .
_____________________________________
Chap này tới đây thôi nha .
_____________________________________
Hết chap 8
Ngày 21 tháng 9 năm 2021
Lúc 22 : 33 pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro