Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#_7_

_______ 4:30 sáng hôm sau ___

* Bíp bong * bíp bong .

Trong không gian tỉnh lặng , tiếng chuông cửa đột ngột vang lên , phá tan giấy ngủ thiếu niên .

Thiếu niên ấy bước xuống giường từ từ đi ra hướng cửa . Đứng trước cửa là một anh nhân viên giao hàng nhìn sơ qua thì bình thường , nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy logo trên áo có điểm khác biệt với những nhân viên giao hàng khác .

" Xin chào , cậu là Hanagaki-san đúng chứ ? " Người đàn ông nói giọng có phần vui vẻ .

" Ừm "

" Hàng của tôi đâu ? " Cậu nhìn người con trai trước mặt , mặt lạnh nhạt nói.

" À vâng , đây là hàng của Hanagaki - san đây " Người con trai ấy đưa cho cậu một hộp đồ khá lớn , cậu đưa tay về phía người ấy lấy hộp đồ , cậu cúi xuống nhìn sơ qua rồi lại nói .

" Sao chỉ có một hộp ? " Cậu ngẩng đầu lên nhìn người kia .

" Hàng của Hanagaki - san đang được để trong xe , để thuộc hạ đi lấy rồi chuyển vào nhà cho ngài " Người con trai đó nói với giọng tôn kính .

/ Đây là người trong tổ chức của ông Boss ngu đần kia nha , Take chan là người hiện giờ được tôn sùng trong tổ chức nên phải sử dụng kính ngữ với y /

Cậu thì liếc mắt qua nhìn chiếc xe tải phía sau chàng trai một cái , rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó thì đi thẳng vào nhà . Người kia khi nhận được cái gật đầu của cậu , thì ngay lập quay lại xe liên tục chuyển đồ vào nhà , từng hộp một nhẹ nhàng đặt xuống trước sự chứng kiến của cậu .

Sau một lát vất vả , người kia cuối cùng cũng đã chuyển hết những thùng hàng lớn nhỏ kia vào nhà cậu , anh ta đứng yên thở dốc vài cái , tay thì chỉ qua từng thùng hàng miệng thì điếm xem xem có đủ chưa . Đang điếm thì một cánh tay đưa đến cầm theo một chai nước lạnh đưa cho anh .

" Uống đi , nhà chỉ còn nước suối " Cậu nói tay đưa chai nước về phía người kia , mặt thì vẫn lạnh tanh không cảm xúc .

Chàng trai thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay ra lấy chai nước , cúi đầu , vội vàng cảm ơn .

" Vâng "

" Cảm ơn Hanagaki - san rất nhiều " Người kia đáp mặt thì cười cười .

" Ừm "

" Đừng gọi tôi là Hanagaki - san nghe cứ dị thế nào ấy , gọi biệt danh là được rồi " Cậu thờ ơ nói .

" Vâng , thưa ngài *Kyla " Người kia cung kính đáp .

" Hàng hóa đã đủ tôi xin phép đi trước " Người đó .

" Ừm đi đi " Cậu phất tay tỏ ý người kia đi đi .

Người kia cũng nhanh chóng rời đi , trước khi đi còn không quên đóng lại cửa cho cậu .

Một lúc lâu sau , cậu đứng dựa vào một bên tường , nhìn đống thùng lớn nhỏ đều có , thầm thở dài .

" Lại phải dọn lại rồi đây " Cậu nói chân thì đi đến gần những thùng đó .

Cậu tiện tay mở ra một thùng bên trong là một khẩu M82A1 , cậu hơi ngơ ra .

" Đây chẳng phải là khẩu súng trường bắn tỉa từ xa sao , được thiết kế năm 1980s , nhà thiết kế là Ronnie Barrett sao ..." Cậu vừa nói mắt cậu bỗng chốc lé lên một tia sáng nhỏ nhoi .

" Đây không phải là mơ chứ ?! "

" Trời đất mẹ ơi , cuối cùng cũng được sử dụng rồi . "

" Chờ mòn cả chân cuối cùng sư phụ cũng đã đồng ý ಥ╭╮ಥ "

" Phải ăn mừng chứ nhỉ ? , đốt nhà ăn mừng được không ta :>? "

/ Ăn mừng kiểu đó là lên phường luôn:)) /

" Mà thôi dẹp đi " Cậu cầm chặt cây súng lên nâng niêu , khuôn mặt cực kì là thỏa mãn , đang ôm hôn cây súng trong tay thì chợt một mảnh giấy rớt xuống .

Cậu nhìn thấy , đặt nhẹ cây súng xuống nền , tay cầm mảnh giấy lên và đọc .

" Chào nhóc con , lâu rồi không gặp không biết nhóc sao rồi nhỉ mà chắc cũng ổn định với số tiền ta đưa rồi ha . Ra tù rồi có còn uống sữa dâu nữa không thế hay đổi loại rồi nhóc con .
Mà thôi dẹp chuyện đấy qua một bên , chắc nhóc cũng thấy cây súng được gửi đến rồi đúng không ? , cây đó cực công lắm ta mới nhờ người mua dùm được đấy . Nên nhóc nhớ giữ cẩn thận nha , không phải mua cho nhóc đâu , chỉ gửi giữ giùm thôi , cấm tự ý sài vậy thôi tạm biệt nhóc .

Người gửi : Ango "

Sau khi đọc xong cậu trực tiếp ngơ ra luôn , nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay mà vò nát nó sau đó thì vứt vào sọt rác .

" Tình sư đồ có chắc bền lâu , chán hỏng muốn nói luôn " Cậu chán nản thở dài mà nói .

Sau đó cậu đi vào trong bếp lấy một hộp sữa dâu ra uống như thói quen , những lúc trầm tư hay chán nản cậu cũng thường uống sữa dâu .

Thật ra trước đây cậu không hề có thói quen này , cũng không hề thích đồ ngọt như trước kia , sau khi trùng sinh bởi vì cậu cứ thấy nó không còn mùi vị gì nên từ khi trùng sinh lại cậu không ăn hay uống nước ngọt nữa , mà thay vào đó là cà phê hoặc rượu cậu chỉ hay uống mấy cái đó nhưng về sau lại có thêm một thứ đó là sữa dâu .

Cậu đang uống bỗng chốc ngừng lại cầm hột sữa dâu trên tay, rồi cười nhẹ .

" Lại làm theo thói quen nữa rồi " Cậu thở dài tay lại xoa xoa sau cổ mình .

" Sư phụ ... "

__ Quay lại thời gian 5 năm trước ____

Đây là năm đầu tiên khi cậu bị bắt vào trại cải tạo vị thành niên .

" Này nhóc con , mày bị tội gì mà vào đây đấy ? "

" Nhìn mày như vậy chắc cũng không đến mức giết người đâu nhỉ ? , cùng lắm là trộm cắp " Một gã trong cao to đi lại hỏi cậu .

" Mày nghĩ sao thế nhìn yếu thế sao giết người được xàm không " Một gã gần đó liền phản bác lại .

" Mày nói cũng đúng "  Gã cao to nghĩ nghĩ một lát cũng thấy đúng nên đáp .

" Này nhóc nói chuyện gì đi chứ ? " Gã kia đi lại phía cậu nói .

Cậu thì chả mảy may mà quan tâm gã , cậu cứ ngồi trong một góc của cái giường sắt , lạnh lẽo được phũ một tấm chiếu không quá dày mà thôi , cậu ngồi co chân lại , tay ôm khư khư cái gối nằm , vùi mặt vào đấy chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn vào một khoảng không , đôi đồng tử dần dần mất tiêu cự nhất định chỉ chăm chăm mà nhìn vào một khoảng không mà thôi.

" Này , mày bị căm đấy à ! "

" Tao bảo sao không trả lời hả ? " Gã thấy cậu cứ im lặng phớt lờ gã , mặt nỗi lên vài cọng gân xanh nhìn chằm chằm cậu . Còn cậu vẫn vậy vẫn cứ ngồi yên một chỗ không nhút nhít cũng không trả lời khiến gã không khỏi bực tức mà có ý định tát cậu .

Giơ tay lên đang vung thẳng vào mặt cậu vì tội hóng hách thì liền bị một bàn tay chụp lấy vứt gã ra xa cậu . Người ấy nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn co lại mà sợ hãi , những giọt mồ hôi cứ thi nhau chảy xuống , người ấy trừng gã một cái rồi quát .

" CÚT ĐI " Người đó .

" Vâng ..vâng tôi ..cút ngay đây " Gã sợ hãi vội vàng đứng dậy , nhanh chóng chạy đi cùng những người vừa nãy đang bàn tán ở đây .

Lúc này chỉ còn cậu và người kia , không khí có phần tĩnh lặng và trầm xuống , người kia đi từ từ đến chỗ cậu , ngồi xuống mép giường , quay qua nhìn cậu một cái rồi quay đi , tay thò vào túi áo lấy ra một hột xì gà mò mẩn lấy ra một điếu sau đó mới từ trong túi quần móc ra một cái hột quẹt ,  châm điếu thuốc , hít một hơi thật sâu rồi nói .

" Này , tại sao nhóc vô đây thế "

" Nhìn nhóc cỡ này chắc cũng ít nhất 12- 13 tuổi đi , tại sao lại bị bắt vào trại giáo dưỡng này vậy " Người kia nói .

Cậu trầm ngâm một lúc , nhìn nhìn người đang ngồi bên mép giường của mình , thấy người này cũng không có ý xấu gì nên đáp .

" Tôi giết người " Giọng cậu khàn khàn đáp .

Do từ khi bị bắt rồi vô tòa , họ chưa từng cho cậu uống một giọt nước nào cả , cậu cũng không mảy may mà đi cầu xin họ cho mình uống nước , nên hiện giờ cậu khát đến mức khô cả miệng , giọng cũng vì do mất nước quá nhiều mà khàn khàn theo nên khi nãy cậu mới không đáp lại mấy gã kia và cũng không muốn đáp , nhưng đối với người trước mặt cậu lại có tí thiện cảm nên mới cố gắng đáp .

Mặt vẫn vùi đầu vào gối thì đột nhiên một đôi tay thon dài , có vài ba vết sẹo trên đấy , đưa đến phía cậu một hộp sữa dâu .

" Uống đi , ta thấy nhóc khát lắm rồi nhỉ   "  Người kia cười cười nhìn cậu .

Trong một phút chốc cậu như tìm lại hơi ấm cho mình , một hơi ấm từ lâu đã bị ăn mòn , sâu trong tâm trí của cậu . Cậu ngẩng mặt lên muốn nhìn người này cho thật rõ , người trước mắt cậu có vóc dáng của một người đàn ông trung niên khoảng chừng 30-40 gì đấy , có mái tóc đen huyền , đôi đồng tử đen cuốn hút kết hợp cùng với làn da có phần hơi trắng , mỉm cười nhìn cậu có phần hơi ôn nhu .

Cậu ngẩng người ra một lúc lâu , từ từ cầm lấy hộp sữa dâu mà người kia đưa cho mà uống . Trong lúc uống cậu vẫn ôm chặt cái gối như nó là một vật che chắn cho cậu thoát khỏi mọi nguy hiểm , người kia chỉ nhìn nhìn rồi lại cười nói .

" Đừng sợ , ta không làm hại nhóc đâu " Người kia có mấy phần ôn nhu và ấm áp nhìn cậu .

"....." Cậu không đáp mà chỉ bấu chặt vào hộp sữa .

" Nhóc mấy tuổi rồi ? " Người kia hỏi .

Cậu ngưng uống hộp sữa mà để nó qua một bên , đáp .

" 10 tuổi " Cậu đáp .

" À , 10 tuổi ------Khoan cái gì !"

" 10 tuổi !!!! " Người kia ngạc nhiên hỏi lại , cậu không đáp chỉ gật gật đầu mà thôi .

" Đùa nhau à ?, 10 tuổi ta còn đi chơi búp bê đấy -- "

" Lộn không phải ta còn chơi trò xếp hình " Người kia ho khan một cái , hơi ngượng vì mình do nói nhanh quá mà làm lộ bí mật thời trẻ trâu của mình .

" Búp bê ? " Cậu nhìn người trước mặt mình với vẻ mặt * hơi * khinh bỉ , người kia cũng thấy ánh mắt ấy hơi ngượng , liền lấy tay xoa xoa sau đầu mặt quay đi chỗ khác tỏ vẻ không biết gì .

" Ông chú bao nhiêu tuổi ?" Cậu hơi thắc mắc hỏi .

" Năm nay ta mới có 28 tuổi thôi , đừng gọi bằng chú nghe già lắm gọi bằng ông đi " Người kia đáp .

"......."

' Người này có bị tâm thần phân liệt không nhỉ ? ' Cậu thầm nghĩ .

" Mà nhóc tên gì thế ? " Ông hỏi .

" Hanagaki Takemichi , muốn gọi sao thì tùy  " Cậu thờ ơ trả lời ông .

" Còn ông tên gì ?" Cậu hỏi  .

" Tên ta là Iwata Kokuha biệt danh là Ango "

" Cứ gọi là ông hoặc Ango là được " Ông cười đáp .

"..." 

' Người ta muốn trẻ ông này lại muốn già , ngược đời thật đấy ' Cậu nghĩ thầm cảm thán rằng nhìn người trước mắt đã ngu mà còn bị tâm thần phân liệt nữa tội nghiệp .

Sư phụ con đấy con trai :)) /

Sau một lúc lâu , không khí trầm đi hẳn , thấy vậy nên cậu đành mở lời trước .

" Ông bị tội gì ? " Cậu hỏi .

" Giết người hàng loạt " Ông đáp.

" Hàng loạt là bao nhiêu ? " Cậu vẫn thản nhiên mà hỏi .

" Hừm....." Ông suy nghĩ một lát rồi giơ  ra một ngón tay .

" 1 người ?! " Cậu hơi ngạc nhiên xíu nhưng vẫn bình tĩnh mà đáp .

" Không không , nhóc nói sai rồi " Ông nghe vậy liền lắc lắc đầu nói .

" Là 1.000 người cơ "  Ông vẫn thản nhiên mà nói còn không quên tặng kèm một nụ cười .

/ Hơi phóng đại xíu , mà chắc không sao đâu he :> /

Cậu thì đơ người ra khi nghe ông nói vậy , nghĩ ông đang lừa mình liền trực tiếp phản bác lại .

" Không thể nào , ông nói dối đúng không ? " Cậu hỏi , ông chỉ nhẹ nhàng lắc đầu đi thôi .

" Ta chưa hề nói dối ai cả và ta là một tử tù " Ông nói .

" Bọn họ đã làm gì mà ông phải giết nhiều đến thế " Cậu khá thắc mắc về ông vì sao một người có vẻ ôn nhu vừa bị tâm thần lại có thể giết nhiều người như thế chứ , thù hận phải sâu cỡ nào đây .

" Đó là nhiệm vụ của ta và bọn họ đáng phải chết " Ngữ điệu có phần căm phẫn của ông khiến cậu không khỏi rùng mình , ông nhìn thấy biểu cảm của cậu liền thu lại căm phẫn của mình mà quay trở lại với khuôn mặt hơi trầm .

" Này nhóc có muốn làm đệ tử của ta không ? " Ông quay sang hỏi cậu , làm cậu hơi dựt mình , nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của ông làm cậu có hơi trầm ngâm .

"...."

" Nếu nhóc không muốn thì---- " Ông chưa nói dứt câu đã bị cậu trực tiếp chen vào .

" Được thôi " Cậu đáp .

Ông hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng quay lại vẻ mặt vui mừng .

" Vậy từ nay biệt danh của con là Kyla nha " Ông hớn hở nói .

/ Kyla ý là dễ thương á ( ꈍᴗꈍ) /

Nhìn ông bây giờ mà nói ông đứng đầu trong giới sát thủ , bất lương thì con dog nó còn méo tin nữa , huống chi là cậu .

" Vâng sư phụ " Cậu thở dài đáp .

' Không biết mình có chọn lầm không đây , cái biệt danh ổng đặt nghe cứ thấy quái quái sao ấy , nó giống mấy cái biệt danh của con gái hay dùng thế nhở ( ╹▽╹ ) ' Cậu nghĩ mắt thì nhìn ông sư phụ đang nhảy cẩn lên vì vui sướng , chỉ có thể thở dài .

___Kết thúc câu truyện hộp sữa ___

Cậu chợt tỉnh lại sao cơn hồi tưởng , nhìn lên chiếc đồng hồ mới chỉ bốn giờ , lại nhìn vào đống súng lẫn thiết bị kia , trầm tư một lát rồi đi thẳng lên giường ngủ tiếp .

' Mai dọn luôn , giờ đi ngủ ' Cậu nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .

____Sáng ____

* Bíp boong * bíp boong .

Một đám người đứng trước một căn nhà có hơi u ám , liên tục nhấn chuông .

" Mày có chắc là nhà này không đấy Mikey ? "  Baji nghi hoặc hỏi anh .

" Không biết bấm đại đi , không phải thì thôi " Mikey thản nhiên đáp , Baji triệt để thất vọng nhìn qua Draken nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của anh .

" Tao nghe nói căn nhà này bị bỏ hoang lâu lắm rồi "

" Có lẽ không có người sống trong đó đâu " Hakkai nhìn xung quanh rồi nói .

" Sau lại không có người chứ ? " Chifuyu thắc mắc hỏi .

" Nghe bảo trước đây từng có người chết , nạn nhân là cha của kẻ giết người thì phải ..." Hakkai bắt đầu kẻ lại .

" Nên tao nghĩ giờ không có ai dám ở đâu " Hakkai nói , mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng tình .

Ai mà lại dám ở trong căn nhà ma ám chứ .

" Hakkai nói cũng có lí đó "

" Tụi bây nhìn xung quanh đi cây cỏ mộc um tùm này còn thêm bên ngoài toàn là bụi bẩn không nữa , còn vài chỗ trên mái nhà còn mộc cây nữa kìa " Mitsuya chỉ tay lên mái nhà nói .

Mọi người cũng theo lời anh mà nhìn xung quanh , đúng thiệt là nhìn chẳng khác nào căn nhà bị bỏ hoang cả , bọn họ nhìn nhau một hồi Mikey im lặng nãy giờ cũng lên tiếng .

" Ừm "

" Đi nhà khác tìm thôi --- " Anh đang nói thì sau lưng hình bóng một cậu thiếu niên với mái tóc màu vàng nắng nhẹ nhàng mở cửa ra .

Cả đám quay người lại nhìn thiếu niên , thiếu niên ấy hiện đang mặc một chiếc áo sơ mi khá rộng tay áo dài hơn cả tay , vạt áo thì dài hơn quần nên có thể nói là không thấy cái quần luôn . Lộ rõ đôi chân trắng trẻo , thon gọn . Đôi mắt mở hờ , vẫn còn vẫn đục  tựa hồ vừa mới tỉnh dậy . Một tay thì vịn nắm cửa một tay thì dụi mắt vô cùng đáng yêu , cứ như một chú mèo nhỏ vậy . Cả đám không tự chủ được mà đồng loạt đều chảy máu mũi trước cạnh tượng hùng vĩ này .

Cậu thì vừa bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc , mơ mơ màng màng mà đi xuống mở cửa cứ tưởng lại có bưu phẩm .

Vừa mở ra đập vào mắt cậu là một đám bất lương mặc đồ đen đang đứng trước nhà mình , máu mũi thì không ngừng chảy xuống .

Cậu như không tin vào mắt mình liền lấy tay dụi dụi mắt , nhưng cậu đâu biết đó là sát thương chí mạng của bọn họ . Ngay lập tức cả đám bất lương bất tỉnh trước nhà cậu , cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , cậu nhìn xuống bọn họ đang bất tỉnh , máu thì không ngừng tuông , buột miệng nói .

" Cái quái gì nữa vậy trời "

Cậu khó chịu nhìn chằm chằm đám bất lương nằm dưới đất . Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ cậu lại vào nhà lấy ra một cái bao tay đen khá dài rồi bước ra ngoài , lôi từng tên một vào nhà đặt ở phòng khách , không chút nhân nhượng mà quăng người lên trên sopha . Còn mình thì đi ra đóng cửa lại và lau lại những chỗ mà mình xách bọn họ đi vào , hoàn thành xong cậu trực tiếp vứt đôi găng tay vào sọt rác , sau đó lại đi ra phòng khách lấy những hộp vũ khí hồi sáng được giao đem đi cất .

Do nhiều hộp khá nặng nên mất khá nhiều thời gian , do cậu quá tập trung nên không thấy đám kia đã có vài người từ từ tỉnh lại nhìn cậu cất những cái thùng lớn nhỏ vào một căn phòng ở cuối hành lang .

" Takemichi " Mitsuya nhìn nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng .

Cậu quay lại khi nghe thấy có người gọi tên mình .

" Gì ? "  Cậu nói .

" Cần tao giúp không ? " Anh hỏi .

" Khỏi " Cậu đáp .

" Nhưng nhìn nó có vẻ rất nặng.. "

" Thật sự không cần ư " Anh nói .

" Không "  Cậu lạnh nhạt đáp .

Anh thấy vậy cũng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu khiêng vác mấy cái thùng đó thôi .

Một lúc lâu sau cậu mới làm xong , liền đi vô bếp làm bữa sáng , do hiện giờ nhà có thêm đám kia nên cậu phải nấu nhiều hơn , thật tình mà nói cậu không muốn họ ở đây chút nào hết , nhưng mà hiện giờ đã đem vô rồi tự nhiên đuổi ra thì có hơi kì nên đành chuẩn bị bữa sáng , Mitsuya cũng vào phụ , Angry vừa tỉnh cũng vào phụ bê đồ ăn ra ngoài và được sự đồng ý của cậu .

" NÀY TỤI BÂY DẬY HẾT COI " Cậu hét lớn nhìn tụi kia vẩn còn đang bất tỉnh ở phòng khách .

Bọn họ bị quát liền ngay lập tức tỉnh dậy dát nhìn xung quanh , thì thấy cậu mặt hầm hầm nhìn bọn họ , còn Mitsuya ở phía sau ra hiệu cho bọn họ rửa mặt rồi vào ăn cơm không Takemichi siết cổ từng đứa giờ .Bọn họ thấy vậy cũng ngoan ngoãn đi vào rửa mặt rồi ra ăn cơm .

Mọi chuyện sẽ bình yên cho tới khi Mikey không bị động kinh mà ném cái đũa vào mặt Baji ,  Baji vì quá tức nên đã ném lại cãi dĩa mà không may cái dĩa dính vào mặt Draken , Draken lấy cái dĩa ra nhắm vào mặt Baji ném nhưng Baji tránh kịp dĩa bay qua úp vào mặt Chifuyu , Chifuyu lại tiếp tục ném cái dĩa trúng Hakkai , Hakkai lại ném trúng Smiley , Smiley ném trúng Mitsuya, Mitsuya lại ném trúng Angry , Angry lại tiếp tục ném và quay lại với vị trí đó là mặt Mikey . Một cuộc đụng độ diễn ra gây cấn ngay trong căn bếp của cậu .

Mặt cậu dần đen lại , tỏa sát khí ngùng ngụt phải nói là ai nhìn thấy đều ngạt thở luôn không chừng , bọn họ cũng cảm nhận được ngay lập tức dừng mọi hành động của mình lại nhìn qua phía cậu , thấy cậu đang đeo một cái bao tay khác liền không khỏi run lên một cái .

" T-Takemitchy tao..tao.. " Chưa đợi Mikey nói hết câu cậu đã cắt ngang .

" Giờ chúng mày muốn tao lôi cổ tụi bây ném ra ngoài hay tự bây tự động đi ra " Cậu nói mặt lạnh như băng nhìn bọn họ .

" Tụi ..tao..xin-- "

" ĐƯỜNG NÀO ? " Cậu gằng giọng .

" Tụi ..tụi tao tự đi " Vừa nói xong cả đám gấp rút đi khỏi nhà cậu .

Cậu trong nhà nhìn đống đồ đổ vỡ lại nhìn qua cái sopha bọn họ vừa ngồi , dứt khoát điện thoại một cái .

* Ông kêu mấy người qua dọn dẹp vệ sinh nhà tôi chút , thay cả sopha và bàn ghế , dụng cụ nhà bếp nữa bao nhiêu tiền cứ nói tôi gửi *

* Chúng tôi sẽ cử người qua nhanh đây ngài Hanagaki * 

* Ừm *

* Tút * Tút * Tút .

______________________________________
- đã chỉnh sữa nhân vật Ango thầy của Take
______________________________________

Hết chap 7

Ngày 21 tháng 9 năm 2021

Lúc 2:33 sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro