Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# _ 25 _

Một lúc sau , cậu bước ra từ phòng thí nghiệm  . Khuôn mặt cậu lúc bấy giờ đã đen như cục than , sát ý tràn ngập cả căn cứ .

Cậu bước ra đại sảnh chuẩn bị rời đi ngay và luôn thì bị Deon gọi lại .

" Boss ! " Cậu hiện giờ vốn đã không thèm nghe thêm lời khuyên gì nữa rồi đang định đi tiếp , nhưng câu tiếp theo của Deon khiến cậu bất giác khựng lại .

" Cậu vẫn nhớ giao ước trước đây khi cậu gặp tôi chứ ? "

" Tôi biết cậu hiện tại không muốn nghe thêm bất kì lời khuyên nào nữa "

" Nhưng cậu cũng phải biết  tình trạng hiện tại của chúng ta thế nào còn kẻ địch thế nào chứ , nếu bây giờ mà thủ tiêu cái tổ chức đó , nói thì nghe dễ đấy nhưng làm được hay không là một vấn đề "

" Cậu chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này à ?" Deon nâng ly rượu tinh xảo lên lắc nhẹ rượu theo chiều mà chảy xuôi theo .

Lúc này khi nghe những lời Deon nói không phải là cậu không suy nghĩ trước , chỉ là khi nãy khi nghe người em trai đáng yêu mà mình nâng niu khi còn nhỏ lại biến thành công cụ mặc cho người khác thí nghiệm thử hỏi xem trên đời này có ai mà bình tĩnh được không ?

Có người anh trai nào bảo vệ không được em trai của mình , mà để em trai mình đi làm vật thí nghiệm mặc cho người ta giải phẫu được hay không ?

" Đã từng " Cậu chậm rãi xoay người lại đáp

Deon bị hai từ " Đã từng " của cậu làm cho cứng miệng , anh bất giác dời anh mắt từ ly rượu sang nhìn cậu thập phần nghi hoặc và khó hiểu

' Đã biết mà vẫn làm , bộ tính lôi đầu thằng bác sĩ này đi ra chém lộn à  '

Cậu bị ánh mắt khó hiểu của Deon đặt trên người làm cho có chút khó xử , bởi cậu cũng biết Deon chẳng bao giờ suy nghĩ lạc quan , nhìn mặt anh hiện tại đủ hiểu là anh đang nghĩ " mình sẽ lôi đầu anh đi ra chém lộn "

Nghĩ vậy cậu vội vàng giải thích

" Không phải lôi đầu anh đi ra chém lộn đâu , chỉ là lúc nãy hơi nóng giận thôi , thật đó ! "

Deon vừa từ suy nghĩ của chính mình đi ra vừa hay nghe đúng câu mấu chốt  " lôi đầu anh đi ra chém lộn .. "

Anh bất giác hoảng sợ vội bỏ ly rượu xuống thành khẩn quỳ lại cậu , miệng không ngừng vang xin .

" Boss đại nhân à ! Xin cậu luôn đấy tôi chỉ là một tay " bác sĩ " què thôi nào biết đánh đấm gì đâu , tha cho tấm thân già này đi mà ! "

" Boss đại nhân cao thượng ..." Anh hiện đang giả vờ khóc lóc cầu xin thì cậu bất giác lên tiếng làm anh cứng họng

" Nhưng anh đâu có bị què đâu ? "

" Em nhớ anh chỉ mới 24 tuổi cũng đâu gọi là già "

Tuy lúc đầu cậu bị anh đột ngột quỳ xuống khóc lóc thảm thiết cầu xin có  chút bối rối nhưng ngay sau đó liền bẻ ngược lại đánh gãy họng anh

Deon muốn đổi Boss nhưng Deon không nói :))

Thấy anh đã bị mình chặn họng rồi , đang im lặng tìm lí do không phải đi đánh nhau , khuôn mặt cậu bất giác hơi giãn ra có lẽ ở gần " bác sĩ " giúp cậu thư thái hơn một xíu chăng .

Sau một lúc không biết nói gì bỗng chốt Deon nhớ ra gì đó liền ngẩng mặt dậy , đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu nói .

" Boss còn nhớ 3 điều mà Boss đã thỏa thuận với tôi trước khi đưa tôi vào căn cứ không ? "

Cậu nghe vậy liền nhớ lại chút đúng thật trước đó khi cậu " nhặt " anh về thì có thỏa hiệp 3 điều kiện .

" Nhớ ! Rồi sao ? " Cậu đáp

" Tôi muốn Boss thực hiện điều kiện thứ nhất của tôi được không ? " Anh nghiêm túc nói .

Nhìn anh nghiêm túc cậu nghĩ chắc là một vấn đề hệ trọng nên không nghĩ nhiều liền nghiêm túc giống anh khẳng định đáp .

" Được ! Bất cứ thứ gì nếu nằm trong khả năng của tôi hiện tại "

" Được ! Vậy tôi muốn Boss bỏ tôi ở lại căn cứ đừng lôi đầu tôi đi chém lộn "

Deon ánh mắt long lanh đầy mong đợi đáp .

" .... "

" Chỉ vậy thôi ? "

Cậu thắc mắc mà hỏi lại .

" Đúng đúng đúng , chỉ cần vậy thôi "

Nghe cậu hỏi Deon liền thành thật đáp vừa đáp còn không quên gật đầu lia lịa , nhìn như muốn rớt cái đầu .

Cậu nhìn con " Đại Khuyển " lười biếng lại ghét máu tanh trước mắt chậm rãi xoa nhẹ cái trán của mình thầm nghĩ .

' Tại sao trước đây mình lại đi thu anh ta về nhỉ ? Chắc không phải ....'

' Mình bị điên đâu ha ! '

Cậu vừa nghĩ tới mình bị điên trong chốc lát liền nhíu mài thầm nghĩ sáng mai sẽ đi bệnh viện khoa thần kinh xem thử , bệnh để lâu khó trị

Trước mắt vẫn là giải quyết cái con "Đại Khuyển " lười biếng này cái đã .

" Được rồi không đem anh đi , giờ thì cút vô phòng thí nghiệm của anh đi " Cậu vừa nói vừa túm lấy cổ áo anh , nhân lúc anh còn đang vui mừng trực tiếp quẳng anh vào phòng thí nghiệm mà anh hay sử dụng .

Sau đó liền tiêu soái rời đi .

.....

Cậu bước ra khỏi căn cứ , nhìn xung quanh thì đoán chắc cũng đã khoảng hơn 12h tối , cậu nghĩ vậy .

Đường phố lúc sáng còn đang đầy ấp xe cộ và người giờ đã không còn một ai chỉ còn ánh sáng từ các cây cột điện ven đường yếu ớt chiếu xuống , nói yếu ớt thì hơi khinh thường chứ nhưng có còn đỡ hơn không .

Điện thoại của cậu cũng chẳng còn nhiều pin , cũng không tiện sử dụng cho lắm .

Cậu dự định ban đầu sẽ điện người tới rước nhưng nghĩ tới Kai và Haru thì khỏi nói chắc gì giờ này hai người giờ này không hú hí với nhau .

Hai người nào đó bị nhắc đến là đang hú hí với nhau :

" Hắc -xì  "

" Con m* nó đứa mất dạy nào nhắc mình vậy ! "

" Mà khoan nếu là bé cưng nhắc đến không lẽ ẻm đang nhớ mình ?

" CẦN PHẢI VỀ GẤP THÔI  "

Haru đang trong trụ sở làm việc thầm nghĩ : " Sao tự nhiên lạnh sống lưng quá ta ? Cảm giác như có gì đó không lành "

Quay lại phía cậu

Cậu thở dài , đi lang thang trên con đường vắng vẻ , từng cơn gió nhẹ mang theo khí lạnh thổi vào người cậu . Cảm giác lạnh làm cậu bất giác rùng mình cũng như kéo áo khoác lên  quấng cơ thể bị gió thổi đến lạnh cóng .

Đôi bàn tay cũng dần đỏ lên vì lạnh , khuôn mặt cũng vậy , chóp mũi vì chịu rét mà ửng đỏ.

" Lạnh gì mà dữ thế không biết " Cậu lẩm bẩm trong miệng .

" Biết vậy đã điện trước Kazu.." Lời vừa tới miệng bỗng cậu ý thức được mình vừa nói một đều ngu ngốc , liền cười tự giễu
...

....

Chỉ trách cậu ngu ngốc đi tin lời người khác , cứ nghĩ cậu ta là " ngoại lệ " cơ chứ

Đã hiểu rõ đám người đó chẳng có ai tốt cả mà cứ đâm đầu thì trách ai giờ ?

Trách bọn họ thâm độc ?

Hay...

Trách cậu quá dễ tin người ? Bị người ta xem như con rối chà đạp hết lần này đến lần khác , không biết đau thương là gì .

Từ lúc trùng sinh đến giờ chẳng lẽ chính cậu đã nghĩ bọn họ sẽ "thayđổi"
Thậm chí cậu còn từng tưởng tượng sẽ tha thứ cho bọn họ cơ chứ .

Rốt cuộc cậu còn ngu ngốc tới cỡ nào nữa đây ?

Nghĩ đến đây bất giác hai mắt cậu cay cay nước từ trong đấy mắt tràn ra ngoài lúc bao giờ cậu cũng không biết , chỉ cảm giác nó lành lạnh hòa cùng bầu không khí này thôi .

Cậu nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay đã sớm lạnh băng của mình lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt mà mình không muốn thấy nhất .

Vừa lau vừa " tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tin tưởng vào bọn họ , có chết cũng không ! "

" Takemichi ?! "

Bất giác từ sau lưng cậu lại vang lên tiếng ai đó kêu cậu , cậu theo thói quen quay đầu lại liền thấy khuôn mặt của một người quen .

Cậu nhìn người đó ngạc nhiên nói

" Tajiu ?! "

" Mày làm gì ở đây giờ này vậy ? "

Tajiu nhìn cậu như nhìn một thằng ngu rồi đáp

" Tao mới từ sân bay xuống đây , về trễ thấy mẹ không có chiếc taxi nào hết nên đành lội bộ về "

Cậu nghe vậy liền gật gù như đã hiểu rồi nói

" Không kêu em mày đến rước à ? "

" Không , Phiền chết hai đứa nó thấy tao không chừng như thấy quỷ ấy chứ ! " Tauji vuốt máy tóc của mình lên vẻ mặt như thường lệ đáp

Cậu thì ậm ừ cho qua , hai người đi ngang nhau không nói gì , nhưng lại cảm thấy rất hòa hợp .

Tajiu lúc này liếc cậu một cái , nhìn cậu trai nhỏ bé kế bên mình có lẽ vì lạnh nên chóp mũi đã đỏ chót , đôi tay nhỏ xoa xoa nhau cho bớt lạnh .

Anh dứt khoát cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra khoác lên người cậu , sợ cậu lại ngại ngùng từ chối liền mạnh miệng nói

" Người thì nhỏ xíu như cây củi , mày nhìn anh mày này cao lớn khỏe mạnh thế này cần chi áo khoác nên cho mày đấy "

Cậu đang bất ngờ vì hành động của anh vừa tính đem áo khoác trả lại thì nghe vậy liền thôi , mỉm cười nhẹ nhàng đáp .

" Rồi  rồi mày mạnh nhất ! Khỏe nhất không ai địch lại "

" Nghe như mày đang châm chọc tao ấy nhở " Tajiu nói .

" Chắc tai mày bị hư nên nghe nhầm đó , đi sửa tai đi là vừa "

" Gì chứ !! "

Hai người một đường đi thẳng nói chuyện với nhau một người thì có vẻ như lạnh lùng ít nói thỉnh thoảng lại mỉm cười , còn một người thì tính cách nóng nảy hở xíu lại nổi nóng nhìn thì thấy không hợp vậy thôi nếu xét kĩ thì lại lấy nó hòa hợp với nhau đến lại thường .

Cậu đưa Tajiu đi đến trước cửa khách sạn mà anh bảo , vì một số vấn đề nên anh không tiện về nhà . Nhưng khỏi nói cậu cũng biết là vấn đề gì .

Cậu đưa anh đến nơi vừa định xoay đầu rời đi thì bỗng quay lại hỏi .

" Hắc Long mày tính sao ? "

Anh nghe thấy câu hỏi có chút suy tư nhưng cũng nhanh chóng trả lời

" Tao quản được chưa ? "

" Được "

Nghe được câu trả lời cậu cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào rồi liền quay đầu đi thẳng về nhà .

....

_____________________________________

Không có lý do để ngụy biện vì sự lười biếng :Đ
Nhưng mà tui có học à nhen , tuy lúc rãnh hơi nhiều , lâu quá không viết tính cách có hơi sai xót mong thông cảm

Giá trị hắc hóa : Bảo trì

Độ thân thiết Tauji : Chưa xác định

______________________________________

Ngày đăng

22/4/2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro