Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# _ 24 _

___ Ở một nơi nào đó chỗ cậu __

Hiện tại cậu đang ở trong một quán bar , nhưng quán này lại không có một bóng người nào cả , nói đúng hơn đây là một căn cứ khác của cậu , nơi mà ngay cả boss của cậu cũng không thể tìm được .

Cậu ngồi trên chiếc ghế , bàn tay khi nảy đang chảy máu cũng đã được băng bó gọn gàng . Trên bàn còn có một lọ thuốc không rõ nguồn gốc , cậu nhìn sơ qua một lát rồi trực tiếp bỏ vào túi áo .

Lúc này một người đàn ông từ trong quầy đi ra , người đó mặc một chiếc áo khoác trắng dài như của bác sĩ ở bên ngoài và một chiếc sơ mi đơn giản bước đến gần .

" Thất tình à ? " Người đó hỏi , tay cầm một ly rượu vang đưa cho cậu , cậu không đáp mà nhận lấy ly rượu .

Người đó có mái tóc màu xanh biển nhẹ , đôi mắt màu xanh sẫm cùng với một khuôn mặt điển trai kiến bao cô gái chết mê chết mệt .

Không nghe được câu trả lời từ cậu anh ta nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt đầy hoài nghi , cậu thì chẳng quan tâm mấy , để ly rượu sang một bên cầm lấy nguyên chai rượu uống một hơi một .

Người kia nhìn cậu cầm chai rượu vang mấy trăm triệu uống như nước lã thì cũng bất lực , bất giác người kia lên tiếng hỏi .

" Này , Boss tính ở đây đến bao giờ vậy ? "

Cậu nghe vậy liền nhíu mày khó nhìn qua người mới nói .

" Tôi không được ở đây ? " Cậu nói , dù sao đây cũng là một căn cứ do cậu dùng tiền của mình xây nên , nói như anh ta có khác nào đang đuổi cậu không cơ chứ ?

" Không không , ý tôi không phải như thế ! Ý tôi là thường ngày boss sẽ rời đi ngay khi lấy được thuốc nhưng hôm nay boss lại không rời đi ngay , mà còn ngồi đây uống rượu làm tôi có hơi thắc mắc "

Người kia nói rồi kéo ghế ngồi kế bên cậu , cậu nghe vậy " ờ" một tiếng rồi thôi người kia cũng bất lực nên cũng im luôn , tay lấy ra một chiếc điện thoại làm gì đó .

Không khí rơi vào im lặng , cậu thì uống rượu người kia thì lại bấm điện thoại , hai bên cứ như vậy không nói gì cũng không quan tâm đối phương , được một lúc thì cậu buôn chai rượu ra thờ ơ lên tiếng hỏi .

" Thuốc này có tác dụng phụ không ? "

" Yên tâm đi tôi đã nghiên cứu rất kĩ rồi , sẽ không có tác dụng phụ như những lần trước nữa đâu ! " Người kia vừa bấm điện thoại vừa đáp .

" Ờ "

Nói xong cậu lại tiếp tục cầm chai uống nhưng nhìn qua chai rượu đã hết liền nhíu mài , gạt tay sang một bên .

Vừa định đi xuống ghế về thì nhìn trên sopha có một bộ quần áo màu đỏ thẫm , khiến cậu có chút khó hiểu nhìn sang người đang ngồi trên ghế hỏi .

" Mày đi đánh nhau à ! " Người kia nghe vậy quay lại thấy tay cậu đang chỉ vô bộ quần áo màu đỏ , thở dài nói .

" Bộ đồ đó là của người tôi mới cứu được khi đi mua tí đồ hồi nãy đó , chứ boss cũng biết là tôi không biết đánh nhau mà .... "

" Việc đó tôi nghĩ boss cũng phải nhớ chứ , hoài nghiên cứu và chế thuốc thì tôi chẳng biết làm gì khác đâu "

" Mày quên điều luật ? "

" Khi đưa mày vào đây tao đã từng nói là không được phép cho người lạ vào căn cứ bộ mày quên à ! " Cậu nói với vẻ mặt có chút nhăn nhó .

" Tôi không quên nhưng người đó đã bất tỉnh và tôi cũng đã trói lại rồi không chạy lung tung được đâu "

" Với lại có thể làm vật thí nghiệm thuốc được , nên xin boss bỏ qua cho tôi lần này " Người kia quỳ xuống một chân thành khẩn nói với vẻ mặt cương quyết nhìn cậu  .

Cậu chỉ liếc nhìn qua , rồi thở dài

" Một lần này thôi đấy ! Nếu còn lần sau mạng của cậu cũng sẽ đi theo em gái đấy , Deon "

" Vâng , xin chân thành cảm ơn boss "

" Người mày cứu đâu rồi ! " Cậu hỏi .

" Ở trong phòng nghiên cứu thưa boss , để tôi dẫn người đi cho " Nói xong người kia liền đứng lên dẫn cậu đi , cậu thì đi phía sau Deon tới một cánh cửa , người kia đặt tay của mình lên bộ phận cảm biến ngay sau đó cửa được mở ra.

Ánh đèn sáng khiến cậu khó chịu , nhíu mày lại nhưng vẫn đi sau người kia .

Cửa vừa mở , giọng một người con trai cất lên với thái độ khó chịu , vang lên trong phòng nghiên cứu .

" Này thằng mất giáo dục kia , mày là thằng nào ? thả tao ra ! Có ngon thì nhào vô đánh với tao , đừng chơi trò hèn hạ trói tao lại ! "

Người kia ngồi trên giường  vừa vùng vẫy vừa la hét , thấy cánh cửa mở ra người kia đang định chửi tiếp thì liền bị cứng họng lại , ngạc nhiên nói .

" Takemichi ?! "

"  Ikoi ?! "

Cậu cũng khá ngạc nhiên khi người được cứu lại là người quen , hai người bốn mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng , thấy hai người có vẻ quen nhau Deon thắc mắc liền xoay sang nói nhỏ  .

" Boss quen cậu ta ? "

" Mới quen sáng nay ! " Cậu đáp .

" Boss ?! " Ikoi loáng thoát nghe được từ boss từ người kia lại càng ngạc nhiên hơn .

" Takemichi là chủ nhân ở đây á ! " Ikoi lớn tiếng nói .

Cậu thì hiện tại đã ngồi an lành trên chiếc ghế Deon vừa mới đem ra cho cậu ngồi , cậu gật nhẹ đầu nhìn Ikoi lấy tay ra hiệu cho Deon mở dây trói , nhận lệnh người kia nhanh chóng cởi dây rồi đi đến phía sau cậu .

Ikoi vừa được cởi dây trói xoay xoay cổ tay mấy cái thì liền nghe câu hỏi của cậu .

" Vì sao lại bị thương ? "

Nghe câu hỏi của cậu anh nhìn cậu rồi gầm mặt xuống , bàn tay khẽ siết lại , những hành động của anh đều bị cậu nhìn thấy không thiếu một chi tiết nào , một lúc sau anh mới nói .

" Nói ra thì làm được gì chứ ? Cậu cũng không giúp tôi được ! " Ikoi thở dài , vẻ mặt nhăn nhó nói .

Cậu chỉ nhìn chằm chằm Ikoi rồi lên tiếng nói .

" W.N .."

" Anh là người của tổ chức đó đúng không ? "

Anh nghe vậy liền ngẩng người ra , trong đầu lúc này có hàng ngàn câu hỏi .

" Tại sao cậu biết ? "

" Điều tra thôi " Cậu đáp.

" Trong 1 ngày ? " Anh nói , cậu chỉ gật đầu nhẹ .

" Anh là gì trong tổ chức đó ? " Cậu hỏi .

Anh có hơi chần chừ một chút nhưng vẫn quyết định nói vì anh tin cậu có thể giúp được anh .

" Tôi là vật thí nghiệm may mắn trốn thoát được khỏi nói đó "

" Vật thí nghiệm ? "

" Bọn họ đang thực hiện một thí nghiệm gì đó biến con người thành cổ máy chiến đấu , đối tượng của bọn họ là những đứa trẻ và thiếu niên , trong đó có anh và em gái anh ... " Nói đến đây anh có chút hơi nghẹn lại .

" Tháng trước bọn anh đã trốn ra được khỏi tổ chức nhưng không biết thế nào bọn họ tìm được bọn anh , có vẻ như em gái anh đã được coi là vật thí nghiệm mới và bọn họ đã bắt em ấy đi còn anh thì bị vứt bỏ lại đánh đập cho tới chết nhưng may thay có người của em cứu nên anh vẫn còn sống , còn em anh thì bọn chúng bắt ..con bé đi rồi " Anh nghiến chặt răng để kiềm lại nước mắt , nếu như lúc đó anh mạnh hơn thì con bé có lẽ sẽ không bị gì .

" .... " Cậu nhìn anh bằng đôi mắt rất đồng cảm vì cậu cũng từng giống như anh , mất đi ..người thân .

Hai người im lặng một lúc không nói gì bất chợt cậu lên tiếng .

" Anh... có gặp ai tên là Hanagaki Shikoi ko ? "

" Shikoi ?" Anh hơi ngẩn ra suy nghĩ một lát .

" Nhóc đó anh có biết , nhưng chưa từng gặp mặt "

Nghe câu trả lời từ anh , đôi mắt bỗng có một tia sáng lóe lên , bước xuống ghế chạy đến chỗ anh cậu lắc mạnh vai anh nói .

" Anh biết thằng bé ! Thật không ? Thằng bé đang ở đâu ? Nói cho em biết đi ! "

" Này đừng lát chóng mặt lắm " Anh nói , bởi vì cậu lắc mạnh quá khiến anh có chút choáng vì vết thương chưa lành . Cậu nghe vậy liền buông ra .

" Cho em xin lỗi ! Tại đó là em trai em nên có hơi hấp tấp "

" Không sao ! Thằng bé là em trai em á " Anh nói .

" Vâng ! đó là em trai em " Cậu đáp .

" Anh có thể cho em biết tình hình của thằng bé được không .................

___________________________________

Hehe viết lại rùi đây :3 ,chap này hơi ngắn mong thông cảm  tạm thời tới đây . Sắp tìm được em trai rùi ....

___________________________________

Hết chap 24

Ngày 13 tháng 1 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro