Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# _ 21 _

Ngày hôm sau __

Buổi tối , anh hiện đang ở đền musashi . Anh nằm cùng đội với Baji và Chifuyu.

Khuôn mặt anh có chút khó chịu khi nhìn cảnh trước mắt mình . Thật lòng mà nói anh chỉ muốn chọc mù mắt của mình ngay bây giờ hoặc là đi đến bên cậu mà thôi .

' Takemichi cậu ta hiện tại đang làm gì nhỉ ? Thật muốn đến chỗ cậu ta quá đi ' Anh thẫn thờ nghĩ rồi bơ luôn cái đám kia .

Ở một bên Baji cùng Chifuyu khó chịu nhìn đám Mikey đang làm trò con bò trước mặt Ryo .

Đứng gần hai người còn có Nhị Phiên đội Mitsuya nữa , Baji bực dọc nói .

" Tao thấy thằng đó có gì tốt dell đâu mà tụi Mikey mê dữ thiệt "

" Nhìn mặt xấu bỏ mịa "

" Tao đồng ý với mày , gu thời trang tệ hại của nó làm tao muốn hoa mắt luôn " Mitsuya đồng tình nói , thiệt là đối với một người tương lai muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang như anh thì cậu ta ăn mặc rất là * kì quái , không phải nói là nó rất rất là TỆ HẠI luôn .

Trong khi cậu ta là một đứa con TRAI - lộn nói con trai thì hơi xúc phạm , nói cậu ta là một đứa con gái thì đúng hơn .

Chứ chẳng đứa con trai nào mà suốt ngày cứ đi mặc váy hở trên hở dưới cơ chứ , anh thật lòng mà nói thì anh không có ghét gay nhưng cậu ta thì anh ghét :)) .

Thích vậy đấy chịu không chịu thì thôi .

Ba người đứng một bên bình luận , anh thì đứng ngơ ra một bên miệng cười tủm tỉm nghĩ về cậu .

" Này Kazutora mày thấy tao nói đúng không ? Thằng đó nhìn xấu ha " Baji bất ngờ khoác vai anh nói .

" Ê , mày nghe tao nói gì không ? " Baji  chờ hoài mà không thấy phản hồi , máu dồn vô não trực tiếp đá anh một cái , anh mất thăng bằng ngã về phía trước , phẫn nộ quay lại chửi Baji .

" Điên à ? Tự nhiên đá tao "

" Kêu mày có nghe dell đâu thì buộc tao phải dùng vũ lực thôi " Baji thản nhiên  đáp .

" Mày có kêu tao đâu ? " Anh nghe vậy liền nói .

" Cái gì ? Tao kêu mày nãy giờ không tin hỏi Mitsuya với Chifuyu đi hai đứa nó cũng nghe mà phải không ? " Baji nói , Chifuyu và Mitsuya liền gật đầu .

' Ủa nó kêu mình hồi nào trời ??? ' Anh nghĩ .

" Hôm nay mày bị gì vậy ? Cứ tưng tửng đứng cười một mình như thằng điên vậy , mới cắn thuốc à " Baji nói .

" Bớt suy diễn đi , tao không cắn thuốc ok "

" Mà thôi dù sao cũng không phải cuộc họp gì quan trọng nên tao về trước đây " Anh đứng dậy phủi phủi quần áo mấy cái rồi rời đi trước sự khó hiểu của ba người .

" Nó bị gì vậy ? " Baji quay lại nhìn hai người hỏi , hai người chỉ có thể lắc đầu .

Anh chạy một mạch đến bệnh viện , trên đường còn không quên mua cháo cho cậu nữa .

Tới nơi anh đang vui vẻ định đi vào phòng thì liền bị tiếng ồn ở bên trong làm ngạc nhiên , anh bước tới gần nhìn vào trong .

" ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ! ĐỪNG ÉP EM PHẢI GHÉT ANH KARU " Từ trong phòng tiếng giận dữ lẫn tiếng đập đồ vang lên .

" Nhưng mà... "

" Cút ! trước khi em muốn giết anh..." bên ngoài nhưng anh vẫn nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của cậu nhìn về hướng người con trai kia .

Karu hơi hoảng không biết làm gì , muốn nói tiếp nhưng lại sợ cậu giận thêm nên quyết định đi về .

Sau một lúc căn phòng dần yên ắng hơn lúc này anh mới dám mở cửa bước vào .

" ĐÃ BẢO ANH CÚT ĐI RỒI MÀ ! " Cậu tức giận ném gối về phía anh .

" À..ừm Takemichi là tao đây ! " Anh lúng túng cầm lấy chiếc gói cậu vừa ném , gãi má nói .

Nghe thấy giọng nói quen thuộc lúc bấy giờ cậu mới ngước mặt lên quay về phía anh , thẫn thờ nói .

" Kazutora..? "

" Ừm , tao đây ! " Anh cười nói với cậu .

Anh đi tới ngồi bên mép giường cậu như ngày hôm qua , đặt chiếc gối xuống , cậu thì chăm chú quan sát anh .

" Mày nghe rồi à ? " Giọng cậu có chút nhỏ nhưng vừa đủ nghe với một khoảng cách nhất định .

" Ừm ..thì tao chỉ nghe được khúc cuối khi mà mày đuổi Karu ra ngoài thôi " Anh đáp .

Cậu liếc anh một cái , làm anh như muốn rớt tim ra ngoài , thu ánh mắt lại cậu vùi mặt vào gối đáp .

" Ừm "

" Mày ăn cháo không tao có mua nè "

" Không ! Mới ăn rồi ! " Cậu đáp

" À , hay trái cây tao gọt mày ăn nha "

" Khỏi , tao không muốn ăn bây giờ "

Anh lúng túng lúc này không biết nên hỏi hay nói gì cho phải nữa đây , cậu bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào anh .

" Có chuyện gì sao ? " Anh khó hiểu nhìn vào cậu nói.

" ....... "

" Không có gì " Cậu đáp xong lại tiếp tục cuối xuống .

"  Xin lỗi nhưng mà tao muốn hỏi một cái được không ? "

" ... "

" Không đáp tức là đồng ý nhá ! "

.
.
.
.
.

" Vậy cho tao hỏi vừa nãy đã xảy ra chuyện gì được không ? Tại sao mày lại đuổi anh Karu đi ? " Anh nói .

Thấy cậu vẫn yên lặng , anh càng thêm ngại không biết nên làm gì thì bỗng tiếng nói của cậu vang lên , làm anh giựt mình .

" Anh ấy nói tao cần đi điều trị gấp về bệnh tình và tâm lý không ổn định của mình... " Giọng cậu rất nhỏ nhưng vừa đủ để anh nghe .

" Nhưng tao không muốn ... "

" Tại sao lại không muốn điều đó tốt cho mày mà ! " Anh nói .

" Tao còn việc chưa hoàn thành.... "

" Việc gì cơ ? Tao có thể giúp mày được không ? " Anh hỏi .

Cậu ngẩn đầu lên , nhìn anh rồi lắc đầu . Lúc này anh mới chú ý đôi mắt cậu đã đỏ hoe , vẫn còn bọng mắt nữa chứ , dáng vẻ còn tiều tụy hơn hôm qua nữa .

" Mày đêm qua không ngủ hả ? Sao nhìn còn xanh xao hơn hôm qua nữa vậy " Anh lo lắng nhìn cậu hỏi .

" ..không. " Cậu thìu thào đáp .

" Vậy hôm qua mày có ăn cháo tao mua cho mày không ? " Anh hỏi , cậu nhẹ nhàng gật đầu .

" Hay là mày ăn thêm miếng cháo rồi nghỉ ngơi ha  " Anh cầm hộp cháo đặt trên bàn nói .

" Tao không ăn đâu !" Cậu đáp .

" À ..nếu không ăn thì mày nghĩ ngơi một lát đi cho khỏe  "

Anh vừa nói xong cậu liền liếc mắt nhìn qua anh , trầm giọng nói .

" Tao ngủ là mày sẽ đi về hả ? "

" Ừm , mày nghỉ ngơi cho khỏe đi giờ thì tao đi về chiều hoặc tối tao sẽ tới thăm mày nữa cũng được " Anh đáp .

" Thôi giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi "

Anh đặt cậu về lại trên giường đắp chăn cho cậu ngăn nấp , đang định rời đi thì một bàn tay nắm lấy góc áo anh .

Anh xoay đầu lại thì liền thấy cậu đang nắm góc áo mình , đôi mắt bắt đầu ương ướt , anh hoảng hốt không biết làm sao .

" Sao vậy ? Sao mày lại khóc " anh lo lắng hỏi .

" Đừng..bỏ rơi..tao.. " Giọng nói yếu ớt mang chút gì đó khàn khàn trong chất giọng yếu ớt ấy , làm anh ngơ ra luôn .

" Được không ?.. " Không nghe được câu trả lời , những giọt nước mắt long lanh từ khóe mắt cậu rơi xuống càng lúc càng nhiều , lúc này anh mới bừng tĩnh nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh của cậu , đặt trên trán cậu một nụ hôn nhẹ ôn nhu nói .

" Được , tao sẽ không bỏ rơi mày đâu "

" Giờ thì ngoan ngoãn mà nghĩ ngơi đi , khi mày khỏe lại tao sẽ dẫn mày đi chơi được chứ ? "

" Ừm .." Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh nằm ngủ .

Một lút sau khi cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu anh mới rời đi .

___ Tua tua mấy ngày sau ___

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Kazutora mà cậu đã nhanh chóng khỏi và ổn định được tinh thần hơn một tí , cậu và anh cũng dần thân thiết hơn .

Hiện giờ thì cậu đang trong phòng tra cứu về thông tin của em trai mình , nhưng kết quả nhận được chỉ là con số 0 mà thôi .

Cậu chán nản , nhìn qua chiếc hoa tai tinh sảo được đặt trên bàn , cậu vươn tay lên cầm lấy nó khẽ cười .

" Cũng đẹp đấy chứ ? Bữa nào rảnh chắc phải nhờ Karu bấm hộ tai để đeo rồi "

Đây là chiếc hoa tai cậu được anh tặng khi xuất viện , nó cùng một kiểu với bông tai của anh có điều chiếc chuông nhỏ hơn một xíu mà thôi .

Mà nhắc Karu cậu mới nhớ , không hiểu kiểu gì từ khi cậu xuất viện tới giờ họ không cho cậu vào tổ chức nữa .

Cậu toàn bị chặn ở bên ngoài mà thôi , ngay cả Kai và ông Boss cũng vậy chỉ nói là không có nhiệm vụ gì cần tới nhóc đâu , toàn kêu cậu cứ tịnh dưỡng ở nhà đi nếu thích thì có thể đi học .

Bọn họ cứ hành tung bí ẩn như đang bàn bạc kế hoạch gì rất quan trọng ấy mà không cho cậu biết .

Mà thôi nếu đã không cho cậu biết thì thôi , cậu được nghĩ chứ gì , còn khỏe ấy chứ .

" Chắc mai phải đi học lại rồi nhỉ ? Hình như mình nghĩ cũng lâu rồi thì phải "

Cậu nghĩ nghĩ một lát rồi quyết định ngày mai sẽ đi học giờ thì đi ngủ có gì mai tính tiếp .

______________________________________

Hắc hóa : 55 / 100 % ( giảm nhanh thì cx tăng nhanh nhe )

Mức độ thân mật của Kazutora  : 80 % ( lỡ buf rùi thì buf tới cùng cho anh nhà luôn (〜 ̄▽ ̄)〜)

Lười chỉnh sửa nên đọc tạm đi , chất lượng hơi cùi xíu -_-

______________________________________

Hết chap 21

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro