# _ 20 _
Mấy ngày sau khi tan lễ đã cử hành xong .
" Michi-chan ~ "
" Karu và Kai đến chơi đây ! Ra mở cửa nhanh đi nào ! "
Karu nói , anh và Kai hiện tại đang đứng trước cửa nhà cậu .
Từ khi mẹ cậu mất đã mấy ngày anh không thấy cậu đi đến tổ chức nữa , cũng như là đi ra ngoài .
Làm anh và ông Boss có chút lo lắng nên hôm nay anh quyết định lôi đầu thằng ck- lộn thằng bạn thân mình đi cùng đến thăm cậu .
Anh nhấn chuông liên tục vào cửa nhà cậu nhưng vẫn không thấy cậu bước ra , anh bắt đầu có hơi lo lắng , liếc mắt sang Kai ra hiệu phá cửa . Kai hiểu ý ngay lập tức phá cửa đi vào .
Vừa đi vào trong một mùi hôi thối nồng nặc của rượu bia được thấm trên sàn nhà bốc lên , rất nhiều chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn cùng nhiều trai khác đã được đập vỡ .
Kai tiến lại gần mấy trai rượu vỡ , anh quan sát một lát rồi nói .
" Một chai Chateau Lafite 1865 ! "
" Còn những chai khác ? " Karu hỏi , vì anh cũng không hay uống rượu nên không biết nhiều . Kai đứng dậy , phủi tay nói .
" Còn những chai khác là rượu vang đỏ "
" Ồ ! Đúng là Kai biết nhiều về rượu ghê "
" Quá khen ! Giờ đi lên tầng hai tìm nó đi "
" Sao phải lên tầng hai ? Lỡ Michi đang ở dưới tầng hầm thì sao ? " Anh nghi hoặc hỏi .
Kai không đáp mà trực tiếp đi lên tầng hai bỏ mặt anh ở dưới , anh cũng nhanh chóng chạy theo phía sau Kai .
" Đúng là Michi chan mà ! Nhà chẳng bao giờ chịu lắp đèn khúc này cả ! " Anh nói .
Hiện hai người đang đi trên hành lang của tầng hai , tuy bây giờ là trời sáng nhưng nó lại tối thui như trời tối vậy . Vì nó éo được lắp đèn và đặc biệt là không có cửa sổ nên mới tối thôi .
Hai người đi vào căn phòng ở cuối hành lang , Kai đi phía trước mở công tắc đèn phòng cậu , còn anh thì đi sau .
Cây đèn dần dần sáng lên soi sáng toàn bộ căn phòng , trong một góc của căn phòng xuất hiện một thiếu niên mặc một chiếc hoodie màu đen , khuôn mặt của thiếu niên ấy bị chiếc mũ của áo khoác đen che khuất . Tay thiếu niên ấy đang ôm một bức ảnh của người phụ nữ vào trong lòng .
" Nè Michi ở nhà sao không lên tiếng hả ? Làm anh lo lắm đấy biết không ? " Karu đi tới chỗ cậu đang ngồi .
Anh lại gần ngồi bên mép giường nói , nhưng cậu vẫn chẳng phản ứng gì mà cứ ngồi im thin thít . Anh lúc này mấy thấy có điều gì đó bất thường bèn lại gần lắc vai cậu thử .
Không lắc thì thôi vừa lắc cậu liền ngã ra phía sau , mai thay anh kịp giữ cậu lại .
Chiếc mũ của áo rơi xuống , lộ rõ khuôn mặt trắng bệch của cậu , đôi mắt còn đọng lại những giọt nước , anh nghi hoặc vạch áo cậu lên mới thấy , cánh tay cậu bị gạch máu chảy ra không ngớt .
" Này này đừng làm anh sợ chứ ? Tỉnh lại đi Michi " Anh nói nhưng cậu vẫn không phản ứng , mặt anh bắt đầu tái xanh , hốt hoảng và lo lắng bao phủ khuôn mặt anh .
Lúc này anh mới sợ hãi , bế cậu lên đem đến bệnh viện .
____ Bệnh viện
Cậu bây giờ hiện đang trong phòng cấp cứu , anh cùng Kai thì đang ngồi ở bên ngoài chờ .
Anh đã dần bình tĩnh lại , nhìn sang bên Kai đang cầm một lọ thuốc không dán nhãn , anh khó hiểu hỏi .
" Thuốc gì kia ? "
" Không biết , tao chưa xác định được ! " Kai đáp .
" Vậy mày lấy nó ở đâu ? "
" Lúc nãy ở nhà Michi thấy nó nằm lăn lốc trên bàn cùng những lọ thuốc khác nên lấy "
" Nhà Michi ? "
" Ừm , kế bên lọ thuốc này còn có thuốc ngủ , an thần và thuốc độc " Kai thản nhiên đáp .
" Có cả thuốc độc ! "
" Ừm ! " Anh dừng một lát lại nói tiếp .
" Hình như Michi nó đang bị trầm cảm nặng thì phải "
" Trầm cảm ? Tao có thấy em ấy nói tới bao giờ đâu ? "
" Mày nghĩ một đứa cứng đầu như Michi thì nó sẽ nói cho mày biết nó đang gặp vấn đề hay là bệnh gì à ! "
Kai nói .
Anh nghe vậy liền yên lặng , đúng thật là từ lúc cậu gia nhập tổ chức đến nay bị gì hay gặp gì cậu đều không nói , đến cả việc cậu có bị bệnh bao giờ không anh cũng chưa từng biết hoặc có bị thương khi làm nhiệm vụ không ? Anh cũng vẫn không biết .
Cậu luôn dùng khuôn mặt rạng rỡ để đối đáp với hai người anh và Boss , anh chưa bao giờ thấy cậu buồn hay khóc cả .
Trong tan lễ của mẹ cậu cũng vậy mặt cậu lạnh tanh , không khóc cũng không nói gì . Nhìn cậu lúc đấy chẳng giống một thiếu niên đang trong tuổi ăn tuổi học gì cả , lúc đó anh còn nghĩ có phải tim cậu làm bằng sắc đá không ? Đến mẹ mình mất cậu còn chẳng tiết một giọt lệ nào .
Nhưng có vẻ như anh đã lầm , không phải là cậu vô cảm hay trái tim cậu làm bằng sắc đá mà chỉ là cậu muốn che đậy đi nỗi đau của mình , không để ai phải thấy nó , không muốn biến nó thành điểm yếu của mình , muốn một mình vượt qua mà không cần sự trợ giúp từ bất kì ai ...
" Em ấy tự lập sớm quá nhỉ ? Kai " Anh ngước đầu lên trần nhà của bệnh viện , đôi mắt khẽ rũ xuống nói .
" Ừm ... "
Một lúc lâu sau thì cậu cũng được chuyển ra phòng hồi sức , bác sĩ bảo rằng cậu mắc bệnh về tâm lý khá nặng nên căn dặn hai người hãy kêu bác sĩ tâm lý đến trị và đem người nhà của bệnh nhân đến an ủi , có thể sẽ giúp ít trong việc đều trị tâm lý .
Lúc đó hai người chỉ biết nhìn nhau cười trừ với bác sĩ , sao có thể nói là người thân duy nhất của cậu đã mất cách đây vài ngày rồi chứ .
Hai người đứng trước cửa phòng bệnh của cậu , chỉ có thể thở dài .
" Giờ sao đây ? Kai "
" Không biết ! "
" Ai có thể cứu vớt em ấy đây chứ ? Người thân thì mất rồi còn đâu , họ hàng thì tránh còn hơn tránh tà nữa !
"
" Còn một người có thể thử ! " Kai nói .
" Ai ? "
" Ba của mày đó Karu "
" Hể ?! "
" Tại sao lại là ba của tao cơ chứ ? "
" Ba mày là sư phụ nó , mày quên nó nói nó trong trại cải tạo Ango chính là người cứu vớt nó hả , cũng tức là ... "
" Ba tao sẽ giúp được em ấy ! " Karu mừng rỡ nói .
" Đúng , mày thông minh đấy ! "
" Nhưng mà ổng là tử tù làm sao ra được " Karu ngây thơ nói .
" .... "
' Tao xin rút lại cậu vừa nãy ' Kai nghĩ
" Làm sát thủ bao nhiêu năm bỏ cho chó ăn hết rồi à ! Vượt ngục là được chứ gì "
" Ờ ha ! Vậy đi nhanh nào ! "
Nói xong hay người nắm tay nhau chạy đi mất , để lại cậu ở trong phòng hồi sức vẫn còn đang bất tỉnh .
Tua tới tối nè _____
Cậu tỉnh lại , mở mắt ra liếc nhìn xung quay , đôi đồng tử xanh không động tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình .
" Băng bó rồi... " Cậu thẫn thờ nói .
" Chào ! Mày tỉnh rồi à Takemichi "
Nghe thấy tiếng nói cậu ngẩn đầu lên nhìn ra phía cửa , một người con trai tóc hai màu đen vàng bước vào .
" Nãy chuối..." Cậu lẩm bẩm nói .
" Hả ? " Người kia không nghe rõ hỏi lại .
" Không gì ! "
" Mày đưa tao đến đây ? Phải không ?"
" Kazutora... " Cậu nói .
Anh bước tới ngồi vào mép giường của cậu .
" Tao không phải là người đưa mày đến đây , người đưa mày đến là anh Karu và anh Kai "
" Họ đến nhà mày nhưng mày không ra mở cửa , nên họ lo lắng phá cửa rồi đi vào trong nhà họ thấy mày nên đưa vào đây " Anh nói , cậu thì im lặng lắng nghe .
" Sao mày lại ở đây ? " Cậu hỏi .
" À ! Cái này thì là tao có quen với hai người họ nên giờ họ kêu tao đến đây chăm sóc mày thay họ luôn " Anh lúng túng nói .
Thật ra là không phải như thế , lúc nãy anh đang đi ngoài đường mua ít đồ về ăn tình cờ anh đi ngang bệnh viện .
Đang đi tiếp thì anh bị hai người đó lôi vô bệnh viện luôn , nói là nhớ phải chăm sóc kỉ cho cậu nữa chứ rồi biến mất tiêu tới giờ .
Cậu nhìn anh một lát rồi quay đầu đi , anh lúc này mới dám thở phào nhẹ nhỏm .
" Mày có sao không ? Có cần tao kêu bác sĩ không ? "
" Không ! Tao ổn " Cậu đáp .
" Thiệt sự là không sao ? "
" .... "
Trong không gian yên lặng , tiếng máy móc cùng tiếng gió thổi nhẹ nhàng vào căn phòng .
Anh nhìn bên ngoài cửa sổ rồi lại quay lại nhìn cậu . Mái tóc vàng bồng bềnh rũ xuống che đi đôi đồng tử màu xanh lạnh lẽo kia , qua ánh sáng của trăng soi vào anh có thể nhìn thấy dán vẻ cô độc cùng khuôn mặt mệt mỏi của cậu .
Bất giác tim anh lại nhói lên một cái , khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cậu bây giờ . Có lẽ mẹ cậu mất là cú sốc rất lớn với cậu ...
Cậu đang ngắm nhìn khung cảnh hoài cửa sổ thì đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó đang nhào tới ôm lấy mình , cậu hơi ngẩn ra nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh muốn đẩy anh ra .
" Này mày làm gì vậy--- "
" Tao hiểu mà ! " Chưa đợi cậu nói xong anh đã nói .
" Hả ?" Cậu khó hiểu hỏi .
" Tao hiểu cảm giác của mày hiện giờ " Anh nói .
Anh vừa nói xong cậu liền tức điên lên mà vùng vẫy , tức giận nói .
" MÀY THÌ HIỂU CÁI D*ll GÌ KIA CHỨ ? MỘT THẰNG SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT ĐÁNH NHAU NHƯ TỤI BÂY THÌ HIỂU ĐƯỢC GÌ CHỨ ? "
" ĐỪNG NÓI MÀY HIỂU TAO KHI MÀY CHƯA BAO GIỜ THỬ QUA NÓ "
" MÀY CĂNG BẢN KHÔNG HIỂU ! THÌ ĐỪNG CÓ BÀY RA CÁI DÁNG VẺ NHƯ HIỂU TAO LẮM ẤY "
" TAO KHÔNG PHẢI TRÒ CHƠI CỦA CHÚNG MÀY , TAO CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ , CŨNG PHẢI TỚI MỨC GIỚI HẠN CỦA NÓ MÀ "
" ĐÂU PHẢI LÀM TỪ ĐÁ ĐÂU MÀ KHÔNG BIẾT ĐAU , KHÔNG BIẾT MỆT
"
" Đó ..là mẹ của tao đó .. người mà tao yêu quý nhất.. "
" Chúng mày ...làm sao hiểu..được cảm giác..này kia chứ.. " Giọng cậu bắt đầu yếu dần , bờ vai bắt đầu run rẩy , tay cũng ngừng không vùng vẫy nữa .
" Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi ! Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa " Anh ôn nhu nói , tay vuốt nhẹ lưng cậu để cậu cảm thấy thoải mái hơn .
" Tao...hức..tao..muốn ...bảo vệ..bà kia..mà.tao ..không muốn...bà mất " Cậu bắt đầu khóc nấc lên , tiếng nói cùng tiếng khóc hòa làm một .
Cậu khóc òa lên như đứa trẻ trong vòng tay ấm áp của anh . Đã bao lâu cậu không được khóc rồi , cậu đã phải cố gắng tập cho mình ý chí kiên cường để vượt qua được mọi chuyện nhưng chuyện này đối với cậu đó là một cú sốc rất lớn .
Một người mạnh mẽ đến mấy cũng phải có lúc yếu đuối đúng không nhỉ ?
Cậu khóc rất lâu , đến mức hai mắt đỏ ửng lên mũi cũng vậy , tới mức còn nấc cụt nữa cơ .
" Rồi rồi đừng khóc nữa ! Nín đi " Anh dịu dàng nói .
Cậu rời khỏi vòng tay anh , được anh lau mặt cho .
" Sau này nếu có việc gì khó khăn cứ đến tìm tao , tao sẽ giúp mày ! " Anh nói .
" Ừm " Cậu đáp .
" Giúp về đánh nhau thôi nhé ! Còn về trí não thì tao ngu về phần đó lắm ! "
" Biết rồi ! Tao đâu ngu đâu mà nhờ mày cái đó ! " Cậu vui vẻ đáp.
" Mà thôi trễ rồi tao về nha ! Mai tao tới thăm mày nữa " Anh nhìn vào đồng hồ treo tường nói .
" Ừm , tạm biệt "
Nói xong hai người tạm biệt nhau . Lúc này cậu mới chú ý tô cháo được đặt trên bàn , cậu nhìn nó một lát rồi nhấc lên một tờ ghi chú rớt xuống , cậu nhặt nó lên đọc .
*Nhớ ăn để mau chóng hồi phục nha cái này không phải tao nấu đâu mà tao đi mua đó , quán này ngon lắm tao ăn thử rồi , nên cứ yên tâm mà ăn đi :33 *
Nhìn thấy tờ ghi chú , cậu cười nhẹ đặt tờ ghi chú sang một bên rồi ăn thử miếng cháo .
" Đồ ngốc đó , cũng biết chăm sóc người khác đó chứ ! "
______________________________________
Mức độ hắc hóa : 10 - 5 = 70 % nhe
Mức độ yêu quý : 60 % ( buff cho anh nhà đầu này chuối nè :33 )
Sẵn nói luôn Ango là ba của Karu
Còn Kai là con trai của Boss nha
_____________________________________
Hết chap 20
Ngày 24 tháng 10 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro