Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#_2_

Trong một căn nhà nào đó ,có của giọng một người đàn ông hét lên vang vọng khắp căn nhà nọ .

" CON ĐIẾM NÀY "

" TRÁNH RA NGAY CHO TAO "

" HÔM NAY TAO PHẢI GIẾT CHẾT THẰNG CH* ĐÓ " Gã quát lớn với người phụ nữ .

" Tôi xin..ông đó hãy tha cho thằng bé đi .." Người phụ nữ quỳ xuống khóc lóc cầu xin gã .

Lúc này cậu cảm nhận thấy cơn đau liền tỉnh lại , cậu mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại nhìn vào cơ thể mình . Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo có có một ít vết thương trên đấy cùng với cơ thể nhỏ nhắn của mình có khá nhiều vết thương lớn nhỏ tri trích và cả những vết sẹo to còn đang rớm máu lẫn những vết thương mới .

Cậu nhận ra đây là cơ thể của mình lúc 10t , đây là lúc cậu vẫn còn bị bạo hành bởi người cha nghiện ngập và cờ bạc kia . Cậu liếc nhìn khung cảnh hiện giờ nhà cửa rối tung lên rác rưởi được vứt đầy nhà tiếp theo đó là những mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy ra đấy và hình ảnh người mẹ thân yêu của cậu đang khóc lóc van xin gã đừng đánh cậu .

Nhân lúc gã không để ý tới cậu , cậu nhanh chóng chạy vô bếp lấy ra một con dao rồi bước ra . Từ từ hướng gã đi tới phía sau , ngay lập tức cậu lấy con dao ấy đâm thật mạnh vào gã , gã vì không kịp né tránh nên đã bị cậu đâm trúng .

Gã ngã xuống sàn nhà , cậu ngay lập tức trèo lên người gã dùng con dao ấy đâm nhiều nhát vào gã , thật mạnh như thể trút hết nỗi khổ mấy năm qua của cậu vậy . Trông chốc lát máu nhóm đỏ cả sàn nhà , con dao và cơ thể cậu , máu lúc này đã dính đầy mặt cậu nhưng cậu chả quan tâm cứ tiếp tục làm công việc của mình .

" Á.c ..ác quỷ .."giọng bà run run thì thào ra từng chữ khi thấy cảnh tượng ghê gợn này .

Tuy bà nói khá nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy được , ngay lập tức khựng lại , rời khỏi người của gã , quay lưng bước đến chỗ mẹ cậu như một sự an ủi cuối cùng.

" Mày...mày ..đừng lại....lại đây " Bà run rẩy lùi về phía sau khi thấy cậu bước đến chỗ mình .

Bỗng một tiếng phá cửa lớn vang lên cùng tiếng của những chiếc xe cảnh sát , một đám cảnh sát bước vào chỉa súng vào cậu .

" Bỏ vũ khí xuống " cảnh sát.

Cậu nhìn bọn họ rồi quyết định bỏ con dao xuống , khi thấy cậu bỏ vũ khí xuống họ ngay lập tức chạy lại còng tay cậu và dắt cậu ra bên ngoài .

Bên ngoài nhà lúc này có rất nhiều người bao vây nhà cậu , có hàng xóm , người đi qua đường , phóng viên và những chiếc xe cấp cứu lẫn cảnh sát khác . Những phóng viên liên tục chụp ảnh cậu nhưng không dám đến gần để hỏi , một phần là vì cảnh sát , còn phần còn lại là vì khuôn mặt đáng sợ hiện giờ của cậu , đôi đồng tử màu xanh vô hồn cùng khuôn mặt đầy máu me của cậu , khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình . Họ tự hỏi rằng đây có thực sự là một đứa trẻ 10 tuổi hay không ? Hay nói đúng hơn là một con ác quỷ đội lớp thiên thần đây.

_______Sở cảnh sát ____

Cậu được đưa tới sở cảnh sát thẩm vấn , và được kết án 5 năm tù cho tội giết người . Vì một phần theo điều tra là cậu bị bạo hành lâu ngày và một phần họ đoán là cậu tự vệ cá nhân , và thêm một điều nữa là cậu là trẻ vị thành niên nên chỉ 5 năm tù.

__Tua hết 5 năm (~‾▽‾)~ ___

Cậu bước ra khỏi sở cảnh sát , cậu nhìn quanh rồi lại đi tiếp về ngôi nhà cũ ấy . Căn nhà giờ đã lạnh lẽo và đầy bụi bẩn , cậu mở cửa bước vào nhìn quanh nơi gã từng chết đã được dọn sạch giờ chỉ còn mỗi bụi bẩn bám chỗ đấy thôi , nội thất trong căn nhà vẫn vậy , cậu nhìn một lát rồi thay đồ chuẩn bị dọn dẹp lại căn nhà , dù sao sau này cậu cũng ở đây mà .

____________khoảng cách vi diệu 👍__

Sau một lát cậu cũng đã dọn dẹp xong và quyết định đi ra ngoài mua một ít đồ cần dùng và chuẩn bị bữa tối .

Cậu mặc một chiếc thun ở trong và một chiếc áo khoác có mũ rồi bước ra ngoài .

Do là buổi chiều nên hiện giờ có khá ít người trên đường , cậu thong thả bước đi trên con đường ấy , những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu khiến mái tóc đen mượt mà bay trong gió va vào mắt cậu :)).

' Chắc phải cắt tóc rồi ' Cậu nhìn qua một chiếc cửa kính gần đó rồi nghĩ , sau đó thì quyết định ghé vào một cửa tiệm cắt tóc gần đó .

___ trong tiệm , sau khi cắt xong __

Cậu ngước mặt lên nhìn vào tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt mình , làn da trắng trẻo hồng hào , đôi môi đỏ hồng chúm chím .Cùng với mái tóc màu vàng óng ánh vừa được nhộm và cắt gọn gàng , đôi mắt xanh long lanh có chút lạnh lẽo . Cậu nhìn ngắm một lát rồi thở dài thầm nghĩ.

' Nhìn không khác gì con gái luôn ấy '

' Ảo ma Canada thật đấy :))) '

' Nam Tử Hán Đại Trượng Phu giờ nhìn méo khác gì con gái ' ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯

' Tự nhiên thấy tổn thương ghê '

Cậu đứng dậy trả tiền cho thợ cắt tóc rồi đi mua đồ tiếp .

___________Tua tua tua _____

Lúc này cậu đã ăn tối xong và đang nằm trên giường nghĩ gì đó .

' 5 năm trôi qua thật nhanh quá '

5 năm qua cậu ở trong tù , đêm nào cũng chẳng được ngủ ngon vì cậu luôn gặp ác mộng . Cái viễn cảnh mà khi cậu rơi xuống từ tòa nhà cao ấy rồi bị thanh sắc đâm xuyên người hoặc bị chính bọn họ đánh đập , hành hạ , phỉ bán cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cậu suốt 5 năm qua .

Mỗi lần như vậy cậu sẽ ngay lập tức tỉnh dậy mà không ngừng đập đầu vào tường tới mức nó rỉ máu mới thôi , vì cậu nghĩ như vậy sẽ giúp mình bớt đi phần nào đau khổ . Nhưng thật may mắn làm sao , trong khi ở tù cậu đã vô tình quen biết một người đàn ông tên Ango , ông ấy là một tử tù được mọi người kính trọng trong giới bất lương , sát thủ lẫn mafia . Cậu tình cờ quen biết được Ango và được ông dạy võ , cách cầm súng và dùng dao , ông đào tạo cậu thành một sát thủ chuyên nghiệp và đồng thời cũng giới thiệu cậu cho một tổ chức sát thủ khá lớn để cậu khi ra ngoài có thể làm việc trong đấy .

Bề ngoài thì ông tỏa vẻ lạnh lùng , khó gần nhưng thật chất ông rất hiền từ , và dịu dàng nhưng trong huấn luyện lại khác ông bảo thủ và nghiêm khắc dạy dỗ cậu . Cậu coi ông như một người cha của mình vậy , ông hay kể những câu chuyện và những chuyến phiêu lưu của ông cho cậu mọi thứ điều rất tốt , trừ một điểm là ông rất thích hút thuốc thậm trí ông còn dạy cậu cách hút thuốc nữa cơ , vừa dạy ông vừa bảo .

" Sau này nếu có muộn phiền con cứ việc hút một điếu là mọi phiền muộn sẽ biến mất thôi ,đừng làm tổn thương mình nữa nhé " Ông nở nụ cười nói.

Cậu mân mê tấm thẻ đen trên tay mình rồi lại suy nghĩ đến những lời ông nói trước khi cậu rời tù .

___________HỒI TƯỞNG ____

" Có vẻ như hôm nay nhóc con được thả ra rồi nhỉ ? " Ông cầm điếu xì gà trên tay vừa hút vừa nói bằng giọng ôn nhu với cậu .

Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn ông .

"Nhớ cẩn thận với thế giới bên ngoài nghe chưa , đừng tin bất kì ai bởi vì người đó có thể làm con tổn thương đấy " Ông nói .

" Nhưng hãy cố mở lòng với người mà con thật sự quan tâm "

/Ủa sao nghe giống tự vã vãi nồi :))) /

Cậu trầm ngâm không nói gì , một lát sau thì cậu phải đi , cậu nói với ông lời tạm biệt rồi rời đi . Bỗng cậu khựng lại không quay đầu , cậu nhẹ nhàng hỏi ông .

" Vậy con có còn được gặp lại sư phụ nữa không ? "

Khi nghe đến đây ông ngơ ra một lúc rồi nhìn điếu xì gà trên tay , từ từ ngước mặt lên cao ông đáp.

" Có duyên thì gặp "

Sau khi nghe lời ông nói cậu tiếp tục cất đôi chân bé nhỏ rời đi . Sau khi cậu đi ông nhìn bóng lưng bé nhỏ khuất bóng rồi thở dài .

' Haiz .... Cậu bé đáng thương '

_________ Kết thúc hồi tưởng ___

Cậu cầm mân mê một lát rồi đặt lại chỗ cũ và thiếp đi .

________________________

Hết Chap 2

Ngày 11 Tháng 9 Năm 2021
Lúc 22:20p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro