# _ 19 _
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu , hai tay cậu siết chặt lấy nhau , ánh đèn từ phòng cấp cứu nhấp nháy , những vị bác sĩ y tá đang tấp nập đi vào và đi ra trong phòng cấp cứu .
Trán những người đó ước đẫm mồ hôi , cậu nhìn từng vị bác sĩ lẫn y tá bước vào căn phòng cấp cứu ấy , khuôn mặt cậu cứng lại bờ vai bắt đầu run rẩy .
Cậu không nói một lời , từng giọt mồ hôi từ trên trán đỗ xuống như mưa rơi , thấm chốc cái áo kimono đã ướt đẫm mồ hôi .
Nhìn sắc mặt của những vị bác sĩ lẫn y ta bắt đầu chuyển sang đen , trong lòng cậu không biết vì sao lại hiện lên một tia bất an khó hiểu .
" Cầu xin ơn trên hãy cứu lấy mẹ con ! cầu xin người ! con xin lấy tất cả những gì con có nguyện dân hết cho người ngay cả tính mạng của con ! Xin hãy cứu mẹ con Kami - sama " Cậu lẩm bẩm , đôi tay thon dài run rẩy chấp lại .
Sau một lúc lâu , một vị bác sĩ bước ra , mệt mỏi đi đến chỗ cậu .
" Cậu là người nhà của bệnh nhân ? " Vị bác sĩ đó hỏi , cậu đứng dậy vội vàng đáp .
" Vâng ! "
" Mẹ tôi sao rồi thưa bác sĩ ? " Cậu bước gần đến chỗ ông lo lắng hỏi .
' Chắc mẹ đã ổn rồi nhỉ ? ' Cậu nghĩ .
Nhưng không trái ngược với suy nghĩ của cậu , vị kia lắc đầu thở dài nhìn cậu nói .
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Cậu nén bớt đau thương mà vô gặp người nhà lần cuối đi ! "
Nói xong vị kia rời đi , để lại cậu vẫn còn đang thất thần vì câu trả lời , đôi đồng tử xanh biển rơi vào trầm lặng . Cậu bước đến cửa phòng nơi mẹ cậu vừa mới chuyển vào sau khi cấp cứu .
Mở cửa ra , cậu bước vào , nhìn người phụ nữ . Mái tóc đen của bà lần này được cột gọn ra phía sau , đôi mắt đen trong thật mệt mỏi cùng chất giọng yếu ớt .
" Ta..ke..michi.. lại ..đây ! " Bà nói .
Cậu ngoan ngoãn ngồi kế bên giường bà , cậu cuối đầu xuống nhìn người mẹ bao năm bất tỉnh của mình , mỉm cười nhẹ hỏi .
" Mẹ đã thấy ổn hơn chưa ? Có cần con gọi bác sĩ không ? "
Bà không đáp chỉ nhẹ nhàng lắc đầu , đôi bàn tay lạnh mang vết chai sạn sờ nhẹ vào má cậu , cậu không nhút nhít mà để bà sờ má mình .
" Đã ..trưởng ..thành rồi ! "
" Không..còn là ..đứa..trẻ..mít ..ướt nữa..nhỉ ? " Bà chậm rãi , hít từng hơi thật sâu nói .
Từng hơi thở của bà rất nặng , cậu ngồi bên thấy như vậy trái tim bỗng chốc nhói lên một cái , cậu muốn gánh hết mọi phiền muộn của bà , mọi đau khổ mà bà phải chịu chứ không phải là cảnh bà phải chịu hết những thứ đó vì cậu .
Nhìn bà như bây giờ cậu đau lắm , cậu muốn dâng cả mạng sống mình cho bà , muốn bà mãi ở bên cậu .
Muốn một người phụ nữ diệu dàng , ôn nhu , mang hơi ấm đến xoa đầu cậu , xua tan những thứ đen tối đang dần nuốt chửng cậu mà đem đến thứ được gọi là ánh sáng đến bên mình .
Như thế có phải cậu ít kỉ lắm không ?
Cậu nhìn bà , trầm lặng một lát , ôn nhu nói .
" Vâng ! Đã lớn rồi ! "
" Nên giờ con sẽ chăm sóc cho mẹ ! Không để mẹ phải lo lắng nữa đâu ! "
Bà nghe vậy mỉm cười xoa đầu cậu , đôi bàn tay đầy vết chai sạn , xoa nhẹ mái tóc vành bồng bền ,khuôn mặt cậu giãn ra đôi chút , bà nhìn cậu nói .
" Thằng ..bé này..lớn..thật rồi ! " Ngừng lại một chút bà nói tiếp .
" Nhưng...có..vẻ như...mẹ không có ..phúc...phận đó ..rồi "
Nghe đến đây khuôn mặt vừa giãn ra dần căng cứng lại , cậu ngẩn lên nhìn bà .
Bỗng chốc căng phòng dần lặng đi , chỉ để lại tiếng của nhưng bộ máy mốc xung quanh đang hoạt động .
Ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng tối , soi sáng khuôn mặt bà . Khuôn mặt bà xanh xao hẳn đi , đôi đồng tử đen huyền nhìn về hướng cửa sổ , rồi bất chợt quay về phía cậu , bà im lặng một lát rồi nói .
" Nếu..ta ..rời xa ..thế giới..này ..ta có..thể xin.. con .. một .. điều.. được .. không..Michi ? "
" ... "
" Mẹ cần gì con điều đáp ứng , nhưng mà mẹ hứa là không được rời xa con nha " Cậu nói , bờ vai đã khẽ run lên .
Bà thở dài nhìn cậu , tay nâng nhẹ lên chạm vào khuôn mặt cậu , làm cậu có hơi ngẩn ra .
" Hứa..với..mẹ .hãy bảo ...vệ em..trai con..thật ..tốt được ...không ? "
" .... "
" Mẹ...xin ..con đấy ! ..thằng bé ..từ nhỏ..đã ..phải rời..xa gia đình...nó phải..chịu nhiều uất..ức và cực..khổ lắm... , hãy ...hứa với..mẹ ..rằng con sẽ..chăm sóc thằng..bé thật..tốt đi "
" ... "
' Còn con thì sao ? '
Cậu biết là em trai cậu nó bị bắt đi từ nhỏ , cậu biết chắc chắn nó phải rất cực khổ và uất ức , nhưng mẹ cậu có từng nghĩ tới đứa con trai phải chịu từng cơn đánh đập dã man , những cái nhìn xa lánh từ người thân thương , phải ngồi trại cải tạo huấn luyện suốt 5 năm trời , và bị vấn đề về tâm lí nặng nề này không ? .
Bà có biết không nhỉ ? Hay là bà ngay từ đầu chẳng quan tâm đến cậu ? Những suy nghĩ đầy ác ý cứ luẩn quẩn trong đầu cậu .
/ Nghĩ vậy thui chứ Take thương em trai lắm nha :> /
Trong không gian yên tĩnh đột nhiên tiếng máy mốc truyền đến mạnh mẽ , cậu lúc này mới sực tỉnh , ngẩn đầu dậy nhìn bà .
Âm thanh của máy mốc lẫn tiếng thở của bà hòa vào nhau càng ngày càng mãnh liệt , sắc mặt bà tái nhợt , mồ hôi thấm đẫm trán bà , làm cậu hốt hoảng định rời khỏi đi kêu bác sĩ thì bà chợt nắm lấy tay cậu .
" Đừng...đi ! ..mẹ...không còn... thời... gian ..nữa "
" Con..có thể...đáp..ứng ..yêu ..cầu.. cuối..cùng của.. mẹ..không ? "
" Vâng ! Con sẽ đáp ứng mà vậy nên đừng bỏ con được không ? " Cậu nói , tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà .
Bà khẽ nâng tay lên xoa lên má cậu , bà nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu , chút hơi thở cuối cùng bà nói .
" Mẹ...xin ..lỗi..hãy ..tha thứ...cho ..mẹ"
* Bíp * Bíp * Bíp .
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng máy mốc và tiếng gào lên trong tuyệt vọng của một thiếu niên .
" MẸ.... "
_ Một nơi nào đó ___
" Vật thí nghiệm số 102 mau vào phòng thử thuốc "
" Hanagaki Shikoi..... "
".... "
______________________________________
Mức độ hắc hóa : 65 / 100 %
Do truyện đang bước vào thời gây cấn nên tui tranh thủ viết tiếp luôn , chap hôm nay hơi ngắn , với lại về sau chỉ số Hắc Hóa sẽ có dấu hiệu tăng mạnh nha :33
Ehe tui lấy bd của mik đặt tên cho nhân vật em trai của Take đó , nó sẽ mang tính cách của tui :> .
______________________________________
| Hết chap 19 |
Ngày 22 tháng 10 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro